- Hoseok, chính xác như cậu đoán. Tai nạn của ba mẹ Amie, là cố ý. Của ba cậu cũng vậy. Ý tôi là, cố Chủ tịch Jung.
- Cùng một người làm ra, đúng không?
- Chính là ông ta.
- Lão già chết tiệt.
Hoseok rút di động, gọi đến số Jimin.
- Cậu đến đây được chứ? Tôi có chuyện cần nói.
- Tôi cũng có chuyện cần nói với cậu.
- Được, vậy lát gặp.
Namjoon nhìn nhìn cậu bạn. Lại có bạn mới sao? Có Amie đã bỏ rơi bạn bè như vậy? Giờ lại có bạn mới, không phải Namjoon sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi sao? Nfhĩ đến đây, liền lườm lườm Hoseok. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, anh ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt quái gì cuả cậu bạn, anh nhiú mày.
- Cậu lại có vấn đề gì với tôi nữa?
- Jung Hoseok, không phải cậu lại có bạn mới rồi bỏ mặc tôi đấy chứ?
- Cậu nói cái quái gì thế?
- Vậy là đúng đúng không? Trời ơi, tôi khổ quá mà. Cái đồ có mới nới cũ.
Hoseok đến đau đầu với người này. Cái gì mà có mới nới cũ. Ai không biết nhìn vào lại tưởng Namjoon crush Hoseok quá. Cầu teời cho ai rước cái tên này đi đi. Anh nhức đầu quá rồi.Giờ này chắc Amie đang bận rộn với đống bột, đống bánh đây. Tay định gọi cho cô, nghĩ thế nào lại gõ một tin nhắn rồi gửi đi. Gửi rồi đặt di động xuống bàn rồi cứ thế tủm tỉm cười. Namjoon lại nhìn được, cái biểu cảm khinh bỉ lại có dịp được hiện hữu trên gương mặt bạn Kim. Hoseok mặc kệ, anh đang vui, không chấp, không chấp. Amie ở Sweet, đúng như suy nghĩ của anh, cô đang bận rộn nhào bột bên trong. Di động của cô có thông báo. Nghĩ là tin nhắn quảng cáo gì đó thôi, việc chính của cô bây giờ là phải làm cho xong mẻ bánh này đã.
Gần 1 tiếng sau, cô mới rảnh được chút xíu. Lôi di động ra với ý định chơi game chút. Vừa mở lên thì thấy tin nhắn của Hoseok. Hẳn là cái tin nhắn lúc nãy đi.
- Anh nhớ em ❤❤❤
Amie bật cười. Còn thêm ba cái icon hình tim hồng nữa. Cô liền nhắn lại.
- Em mải làm, không để ý. Em cũng nhớ anh.
3 giây sau, đã có tin nhắn lại rồi.
- Em phải để icon như anh chứ.
- Em không thích đâu.
- Nhưng anh thích.
- ❤❤❤. Được rồi chứ?
- Em làm đi. Anh bận chút. Yêu em 😚.Amie phì cười. Học đâu được dùng mấy cái icon như vậy chứ. Bà Jung đang giúp cô mang bánh cho khách, thấy cô cứ cầm di động rồi cười, bà cũng vui lây.
- Hoseok hả con?
- Dạ? À......vâng.
Từ hôm bình phục hẳn. Amie đã mở lại tiệm bánh. Còn bà Jung thì nói muốn đến giúp cô. Cô từ chối, nhưng bà cứ nằng nặc, lại thêm Hoseok nói với cô. Bà ở nhà cũng không có gì làm. Cứ như vậy bà sẽ sinh bệnh mất. Cô cũng đâu phải người máu lạnh. Dù không muốn nhưng vẫn để bà đến giúp. Kể ra, có bà cô cũng đỡ vất vả hơn thật. Nhiều khi làm mệt, muốn uống một chút gì đó thì quay ra, cô đã thấy trước mặt mình sẵn một cốc nước mát rồi. Khi là nước cam, lúc lại là nước chanh. Cô cũng không từ chối, uống hết cốc nước. Những lúc như thế, cô có trộm nhìn bà, thấy bà khẽ nở một nụ cười kín đáo. Cô chỉ như vậy đã khiến bà vui thế sao? Vậy tại sao lại bỏ rơi cô và ba như vậy? Cô thật không hiểu.Tại Jung thị.
Ba người đàn ông bên trong căn phòng, mày chíu chặt, gương mặt căng thẳng, nhìn nhau. Ai nấy đều cùng một suy nghĩ.
- Ông ta, thật sự là chú của cậu sao?
- Là chú của cậu đấy.
- Được rồi. Hai người tính sao đây?
Hoseok hai tay nắm chặt, nghiến răng. Tức chết mà. Còn dám làm những chuyện như vậy.
- Jimin, cậu thế nào?
Jimin nhún vai, tặc lưỡi, rồi ngửa người, dựa lưng ra phía sau, hai tay chắp sau đầu.
- Tôi đâu có sống với lão ta. Nên làm thế nào thì làm thôi. Theo ý cậu.
- Vậy được. Namjoon, cậu chuẩn bị hết các tài liệu cần đi. Phải nhanh chóng và thật đầy đủ. Phải chắc chắn rằng lão ta sẽ không đường nào chối cãi.
- Yên tâm đi. Điều đó cậu không phải lo.
- Cậu mau đi làm đi.Jimin ngồi phía đối diện. Nhìn chằm chằm vào Hoseok, khẽ xoa xoa cằm.
- Cậu đã biết từ trước rồi?
- Chỉ là nghi ngờ thôi. Vì tôi không có bằng chứng cụ thể.
- Vậy Amie......
- Cô ấy không biết gì đâu.
- Ừm, nếu không cần thiết thì đừng để con bé biết.
- Tôi đâu phải thằng ngốc.
Hoseok bĩu môi, khẽ lườm bạn "anh vợ". Nếu không phải anh trai của cô, thì cái tên trước mặt anh bây giờ đã bị ̣ăn vài cú đấm ngay rồi. Nhìn thật chướng mắt mà.
- Cậu có đang tìm bố mẹ ruột mình không?
- Tôi đang tìm. Nhưng việc cũng đã xảy ra nhiều năm rồi. Khá khó đấy.
- Tôi thấy mình sướng quá.
- Phải, ai ngờ được cậu lại là con của mẹ tôi chứ.
- Cái gì mẹ cậu?
- Vậy chứ là mẹ cậu?
- Còn không đúng?
Đúng là không thể ngồi cùng nhau quá 5p mà không cãi nhau.Đã sắp đến 7h, chắc Hoseok cũng sắp đến rồi. Cô cũng nên sắp xếp lại rồi đợi anh đến đón thôi. Bà Jung cũng đã giúp cô dọn dẹp xong, cầm túi xách, vừa ra đến cửa.
- Cô......đi đâu vậy?
- À, mẹ đi về. Con cũng sắp đóng cửa rồi phải không?
- Ừm.....cô đợi cùng tôi luôn đi. Hoseok, anh ấy sắp đến rồi.
- Thôi mẹ t.....
- MẸ NGHE LỜI CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?
Amie bỗng dưng bực bội. Rồi buột miệng gọi bà là "Mẹ". Và hình như cô cũng không nhận ra. Chỉ có bà Jung, nghe thấy cô gọi mình là mẹ, chợt mừng rỡ, giọt nước mắt chảy xuống, rồi ôm chầm lấy cô. Bà nói trong nước mắt.
- Con chiụ gọi mẹ là mẹ rồi sao?
- C....cô...cô nói gì vậy?
- Con vừa gọi "mẹ".
- Tôi.....gọi cô....
- Phải. Mẹ nghe rõ ràng. Amie, con tha thứ cho mẹ? Được không?Amie đang bối rối, không biết làm thế nào. Đúng lúc này, Hoseok đến. Vừa nhìn thấy anh, cô vội buông mẹ mình ra, chạy đến cầm tay anh.
- Hoseok, mình về thôi. Em mệt quá.
- À được...
Nói xong, cô chậy ngay ra ngoài, trèo lên xe anh. Ở bên teong, anh gãi gãi đầu. Mọi hôm sẽ mè nhèo lắm nà, hôm nay lại ngoan ngoãn, đòi về ngay như thế này. Quay ra, thấy bà Jung vừa khóc vừa cười. Anh liền hốt hoảng.
- Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại khóc?
Bà giữ tay anh, lắc lắc đầu.
- Amie, con bé.....
- Cô ấy... Lại quá lời với mẹ rồi sao? Thật là.....
Quay người định đi ra xe hỏi cô thì bị giữ lại.
- Không phải, con bé....vừa gọi mẹ là "mẹ". Mẹ mừng quá nên......
- Thật sao?
- Ừ.
- Con nói rồi mà. Cô ấy chỉ cần thời gian thôi.
- Con nói đúng.
- Được rồi, mình về thôi.-----------------------------------------------------------
Làm gì có đứa nào như tôi, chiều các cô như vậy không?
Đời các cô sướng qiá rồi nên là được voi đòi tiên =)).
Có chap rồi lại muốn nữa.
Cảm thấy thật quá sức mệt mỏi :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC