60

3.9K 559 21
                                    

Sang nay cô có việc nên sẽ không đến công ty cùng anh. Đã nói từ tối qua rồi mà cái người này đến sáng nay vẫn còn ghen bóng ghen gió, còn định không cho cô đi nữa.

Bạn cô từ nước ngoài trở về. Anh nói đi cùng cô nhưng cô nhất quyết không cho. Với lí do, mặt của anh, hằm hằm như vậy, ai dám cho đi cùng chứ, không phải sẽ dọa bạn cô chạy mất sao?
- Anh mau đi làm đi. Em nhờ Jin đưa em đi.
Hoseok nổi sùng lên. Tên bạn thân của cô anh còn chưa nhìn mặt, giờ còn thêm ông anh của bạn Kim của anh nữa.
- Không được.
- Anh lại sao nữa thế? Đâu phải là em lén lút đâu. Có nói với anh mà. Còn nói rõ như vậy. Anh ghen cái gì không biết nữa.
- Anh ta có ý với em còn gì nữa. Cả cậu bạn của em. Một mình em với hai tên, anh không muốn.
- Anh không tin em?
- Không phải, anh tin em. Nhưng anh không tin hai người kia.
Amie thở dài. Cô thật sự mệt với người này quá đi. Hai tay cô với lên, ôm lấy gương mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình.
- Hoseok, nghe này. Hai người họ là bạn em. Họ có ý với em hay không em đều không quan tâm, vì em có anh rồi. Hơn nữa, nếu như có, thì em đã yêu họ lâu rồi, chứ không còn chờ anh đến giờ nữa đâu.
Hoseok nghe lời cô nói có chút xuôi xuôi.
- Em không được cho phép hai tên đó cầm tay cầm chân.
- Được.
- Tối nay, hẹn hai người đoa đến nhà hàng. Phải giới thiệu anh là chồng em. Phải cắt đứt tơ tưởng dòm ngó đến em.
- Được được. Lúc đó em sẽ gọi anh đến đón, cho hai người đó đi cùng nhau. Được chưa?
Anh gật đầu. Trước khi đi còn bắt cô hôn hai má cùng môi. Amie hết nói nổi. Thường ngày mạnh mẽ, nam tính như thế, mà hễ cứ ghen là lại như đứa trẻ con vậy. Nhưng có như thế mới biết anh yêu cô nhiều thế nào, chỉ là có chút độc chiếm thôi. Đến ba mẹ anh còn ghen chứ đừng nói đến có tận hai người đi cùng cô mà không có anh bên cạnh.

Như vậy nhưng anh chưa đi. Đợi bằng được Jin đến, lườm người ta một cái cho bõ, rồi đe dọa đủ điều. Còn hôn cô trước mặt Jin để đánh dấu chủ quyền. Làm một loạt các hành động vừa rồi mới chịu ngồi lên xe đến công ty.
- Cậu ta trẻ con như vậy từ khi nào thế?
- Anh ấy ghen.
Cô cười khổ nhìn Jin.
- Anh mau kiếm một người đi. Có như vậy Hoseok mới không trẻ con nữa.
- Được rồi, việc này không đến phiên cô. Đi thôi, không nhóc kia lại đợi.
- Vâng.
Hai người lên xe, nhanh chóng đi đến sân bay.

Một chàng trai khá nổi bật giữa biển người. Đứng dậm chân, dường như đang đợi ai đó.
- Sao lâu thế trời ơi.
Chiếc kinh râm che nửa gương mặt nhưng vẫn không che được nét cuốn hút của người này. Dần dần, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Lấy tay che khuôn mặt mình, tiếp tục lẩm bẩm.
- Ahn Amie, Ahn Amie à, chị đang ở chỗ quái qủy nào vậy?
- Thỏ con.........

Tiếng réo gọi cũng thu hút không kém đi. Chàng trai ngẩng đầu, nhìn về phía có tiếng gọi. Một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt cậu. Chưa kịp phản ứng gì thì dáng người nhỏ ôm chầm lấy cậu.
- Cuối cùng em cũng về rồi.
- Amie, khoan. Để em lên xe đã. Em không muốn làm người nổi tiếng đâu.
- Hả?
Amie tụt khỏi người cậu, đứng thẳng người, mặt mũi ngơ ngác. Cô bị cậu kéo lên xe.
- Hyung, anh mau cho xe chạy đi.
- Này Jeon Jungkook, cậu thật chẳng có chút thay đổi nào. Sao lại xấc xược như thế?
- Aizz hyung, anh cằn nhằn nhiều quá. Mau đi thôi.
- Jin, anh mau cho xe chạy đi.
Jin không nói gì, lặng lẽ nổ máy. Jungkook ngồi phía sau, bĩu bĩu môi.
- Hyung chỉ nghe lời Amie thôi.

Amie ngồi cạnh ghế lái, quay xuống với với lấy người ngồi sau.
- Chị lớn hơn em đấy. Gọi là "chị" thì em chết sao? Lúc nào cũng gọi chị bằng mỗi cái tên thôi vậy? Hả?
- Em thích vậy đấy.
- Jeon Jungkook......
Cô cố gắng với tay của mình ra phía sau. Jungkook tóm được tay cô, bắt chéo lại.
- Cái tay ngắn của chị, không bắt được em đâu, hiểu chưa?

Jin ngồi ở một bên, coa chút nhức đầu. Hai cái đứa nhỏ này, cứ hễ gặp mặt là cãi nhau. Không có lấy một giây yên thân.
- Còn không ngồi yên, anh sẽ tống cả hai đứa ra ngoài đấy. Đến lúc đó thì đừng có kêu ca.
Cả hai đương nhiên ngay lập tức im lặng. Trước khi trở lại chỗ ngồi của mình còn lườm nhau.
- Amie, không gọi cho Hoseok sao? Hẳn cậu ta đang lo phát điên đấy.

Cô bây giờ mới nhớ đến anh, vội vàng rút di động, bấm số anh.
- Hobi, em đón được cậu ấy rồi.
Một đoạn hội thoại thiếu muối lắm đường diễn ra khiến chàng trai trẻ ngồi ở phía sau phải liên tục ngoáy lỗ tai. Amie mà cậu quen biết từ khi nào lại trở nên sến súa như vậy. Thật là, thời gian trôi con người ta sẽ thay đổi. Amie xinh đẹp của cậu thay đổi rồi.
- Amie, chị như vậy lâu chưa?
- Là sao?
Cô cúp máy, vu vơ hỏi lại Jungkook.
- Ngày xưa chị đâu có thế?
- Hửm?
- Chị hết thương em rồi.
- Đồ hâm này.
- Hyung..... Amie thay đổi rồi.

Jungkook kéo dài giọng, bám lấy vai Jin đang lái xe, giọng đáng thương gọi người anh của mình. Jin chán không buồn tiếp lời nữa. Tiếp lời với thằng nhóc trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn này tốn thời gian lắm. Tốt nhất là cứ im lặng thôi. Nên như vậy.

-----------------------------------------------------------
Người cuối cùng xuất hiện rồi nha.
Định End rồi, cơ mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đấy, nên bứt rứt. Cho nốt cậu Jeon vào.
Làm gì thì tính sau, giờ mới chỉ để cả 7 xuất hiện thôi.
Viết đến đây là cạn cmn ý tưởng rồi 😂😂😂
Cảm hứng nơi đâu để viết tiếp đây?

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ