25

4.7K 676 56
                                    

Tình trạng của Amie đã dần ổn định. Hoseok để cô được ở phòng riêng, bác sĩ nói cô cần yên tĩnh. Tuy đã ổn định nhưng cô lại không hề tỉnh lại. Đã 5 ngày trôi qua rồi, cô vẫn vậy, hai mắt nhắm chặt, nằm bất động. Anh cũng vậy, ngồi không nhúc nhích cạnh giường cô. Tay đan chặt lấy tay cô.
- Amie à, mau tỉnh lại đi. Em ngủ lâu quá rồi. Ngủ nhiều quá không tốt đâu.
Hôn lên mu bàn tay cô, miệng mấp máy. Cứ như vậy, như người vô hồn. Ai hỏi gì cũng không nói. Giờ người duy nhất anh quan tâm là cô.

Mẹ anh chỉ dám đứng bên ngoài, từ xa nhìn hai đứa con tội nghiệp của mình. Thật trớ trêu mà. Tình yêu giữa chúng có thêt đã quá lớn rồi. Bà hiểu cảm giác của Hoseok, cũng hiểu cảm giác cuả Amie. Một bên không thể tin nổi sự thật. Bên kia ngoài việc không tin, còn có nỗi đau bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi. Bà sợ, Amie khi tỉnh lại, đến Hoseok, có khi cô cũng không muốn gặp, đừng nói đến bà. Cảm giác chính mình là tội đồ, thật không dễ chịu chút nào. Làm sao bà ngăn con trai không yêu con gái được. Chúng không có lỗi, người có lỗi là bà. Nhưng người phải chịu hậu quả lại là hai đứa con của bà.
- Cô đây, chắc là mẹ cuả hai người trong phòng, phải không ạ?
- Cậu là......
- Ah, vô ý quá. Cháu là người đã truyền máu cho cô gái đó.
- Thì ra là cậu. Cám ơn, cám ơn cậu. Cám ơn cậu nhiều lắm.

Bà vừa cúi đầu, vừa rối rít cám ơn cậu thanh niên trước mặt. Người này hơi bối rối. Dù gì cũng đáng tuổi mẹ, như vậy không được hay cho lắm. Nghĩ đến đây bèn cúi người, đỡ bà đứng thẳng dậy.
- Cô đừng làm thế, cháu sẽ tổn thọ mất. Chỉ là làm một việc tốt thôi mà cô. Chuyện này là chuyện đương nhiên thôi.
- Người tốt như cậu, hiếm có lắm.
- Cảm giác như cô là mẹ cháu vậy.
Chàng trai trước mặt bà cười tươi, khoe đôi mắt cười cùng lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Hành động trong vô thức, bà vươn tay xoa đầu cậu thanh niên, cao hơn mình những hai cái đầu.

Người này bất ngờ trước hành động của bà, nhưng hình như không có phản đối. Ngược lại còn có chút hưởng thụ. Bà giật mình, vội rụt tay lại.
- Ah, cô xin lỗi nhé.
- Không có gì đâu cô. Cháu cũng thích được xoa đầu mà.
- Cháu thật sự rất tốt. Ba mẹ hẳn vui lắm khi có đứa con trai là cháu.
Nhắc đến ba mẹ, người này ngay lập tức đổi biểu cảm, có gì đó rất cô đơn.
- Cháu không có ba mẹ.
- Cô.....cô xin lỗi. Cô kh.....
- Không sao đâu cô. Cháu quen rồi.
Nói với bà, người này lại trở về với gương mặt lúc trước, tươi cười với bà.
- Đứa trẻ tội nghiệp.
Lại vươn tay xoa đầu người thanh niên trước mắt. Bà cười hiền. Phải chi người con gái bà yêu là một ai khác không phải là Hoseok thì tốt biết bao. Người này cũng không tệ. Ví thử như cô yêu người đang tươi cười ngồi trước mặt bà đây, thì thật tốt. Bà sẽ không phải day dứt, đau lòng như bây giờ.

Người đã truyền máu cho Amie, rất tò mò. Bởi lẽ, ánh mắt của người kia, khi nhìn cô gái đó. 0,1% cũng không giống ánh mắt của một người anh trai dành cho em gái. Mà giống....ừm....giống ánh mắt của một đôi yêu nhau vậy. Tình thân và tình yêu, chỉ cần nhìn ánh mắt có thể thấy rõ.
- Cô à, cháu không muốn nhiều chuyện. Nhưng.....hai người đó, là anh em thật sao ạ?
Bà muốn tâm sự với ai đó. Người trước mắt cho bà rất nhiều niềm tin.
- Hai đứa là anh em, nhưng lại yêu nhau.
- Yêu nhau sao ạ?
- Chúng chỉ vừa mới biết chuyện này hôm qua thôi. Người gây ra vết thương quá lớn này chính là cô. Là cô hại hai đứa nó.

Đoán không sai mà. Nhưng đúng là trớ trêu thật. Anh trai yêu em gái. Loại tình yêu này, sẽ không có ai chấp nhận. Cậu đã gặp trường hợp này rồi. Không được ở bên nhau, cả đời đau khổ. Vậy mới nói, việc làm cuả người lớn có thể sẽ trở thành nỗi đau, mà người hứng chịu không ai khác là chính những đứa con của họ. Haizz, cuộc đời này, cũng thật lắm chuyện khó có thể đoán trước.

Nói chuyện một lúc nữa. Người nọ xin phép ra về. Nếu rảnh sẽ vào thăm cô, người đã được mình cứu sống. Mẹ anh đương nhiên đồng ý. Bảo cậu có thể vào bất cứ lúc nào. Xong, cậu cúi đầu chào bà, rời khỏi bệnh viện.

Bà chậm rãi, tiến từng bước, vào bên trong phòng bệnh của Amie.
- Con bé thế nào rồi?
- Cô ấy vẫn vậy. Chỉ ngủ thôi.
- Con nên về nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ ở đây chăm sóc con bé.
- Không, mẹ về đi. Con phải đợi cô ấy tỉnh lại.
- Hoseok, nghe lời mẹ.
- Mẹ có nói gì cũng vô ích thôi.
- Amie là e.....
- Con biết. Anh trai lo cho em gái cũng không được sao mẹ?
Đến nước này thì bà cũng kgông thể nói gì anh nữa rồi. Anh trai lo cho em gái là điều đương nhiên. Bà đâu thể cấm đoán. Thở dài, dặn dò anh vài câu. Rồi cũng ra khỏi phòng bệnh, bà trở về nhà.

Hoseok ngồi đó, chiếu từng tia nhìn lên Amie. Cô ngủ cũng thật yên bình quá chứ. Anh chỉ ước đây là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Anh thật sự mong như vậy.
- Anh đã hứa dù có thế nào cũng sẽ không buông tay em. Anh sẽ không nuốt lời. Không yêu, không sao. Anh sẽ dùng cả đời để chăm sóc em. Chỉ cần em tỉnh lại thôi. Anh vẫn nắm chặt tay em. Nên làm ơn, em tỉnh lại, nhìn anh đi, một lần thôi cũng được.

-----------------------------------------------------------
Thích chưa?
Chap thứ 2 đấy.
Đừng đòi nữa, đánh cho đấy =))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ