Min Young trên đường ra siêu thị mua đồ thì bị một người chụp thuốc mê rồi bắt lên xe. Đến khi cô mở mắt, thì đã thấy mình bên trong một căn phòng vô cùng rộng lớn. Khẽ cử động nhưng rồi chợt nhận ra, chân tay đã bị trói chặt. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông với dáng người cao lớn, chậm rãi tiến lại phía cô. Min Young hai mắt mở lớn, kinh hãi nhìn người trước mặt, lắp bắp.
- J....Ju....Jung...... Anh...
- Lâu rồi không gặp, Lee Min Young.
Phải, là Jung Hwang Min, bắt cóc cô đến đây. Ngồi đối diện với cô, trên gương mặt là một nụ cười tươi. Bàn tay đưa ra muốn chạm vào má cô. Min Young giật mình, nghiêng đầu sang một bên né tránh. Hwang Min nhíu mày, có chút tức giận. Liền nắm chặt lấy cằm, bắt cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt mình.
- Từ khi nào, em lại trở nên ương bướng như vậy?
- Anh thả tôi ra.
- Không phải em rong chơi quá lâu rồi sao?
- Anh muốn gì? Tôi đã làm đúng theo lời anh rồi. Giờ tôi đã có gia đình. Anh mau thả tôi ra.
Khẽ nhếch miệng, Hwang Min nhìn cô. Ánh mắt lộ rõ sự độc chiếm. Bàn tay bóp cằm cô càng thêm mạnh.
- Đó là chuyện của 10 năm trước. Em nghĩ hiện tại.....
Hắn nhẹ cầm lấy một lọn tóc dài của cô, trêu đùa.Min Young sợ hãi, nuốt khan một ngụm. Lấy hết can đảm của mình.
- Anh mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
Hai từ "cảnh sát" làm hắn cười đến gập cả người. Nên trách cô thật sự không hiểu hay do quá ngu ngốc đây. Cảnh sát sao? Dám làm gì anh? Dám đụng đến người cuả Jung Thị? Trừ khi người đó chán sống rồi.
- Min Young à Min Young.... Em quá ngây thơ rồi. Tôi ra lệnh cho em, lập tức trở về bên tôi.
- Anh......đồ điên... Mau thả tôi ra.Hắn bùng nổ, tức giận cúi người, hung hăng hôn lên môi cô. Min Young chống cự. Nhưng cả chân và tay cô đều bị trói chặt rồi. Hwang Min không vì sự chống cự của cô mà dừng lại hành động. Sự chống cự chỉ khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn thôi. Thẳng tay lột sạch quần áo trên người cô. Hắn đơ người, nhìn thân thể người phụ nữ trước mắt. Hắn không hề biết, cô đẹp đến vậy. Biết thế ngày đó, hắn sẽ không để cô đi. Sau vài giây như vậy, hắn sực tỉnh, ôm lấy cả người cô, khẽ vuốt ve.
- Có biết, tôi nhớ em đến nhường nào không?
- Xin anh, thả tôi ra. Tôi muốn về nhà.
Giọng nói vì sợ hãi mà trở nên run rẩy, ánh mắt trực khóc, van xin hắn. Hắn không thể làm vật với cô được. Chồng cô đang đợi cô ở nhà, con gái cô cũng vậy. Hắn không được, tuyệt đối không được.
- Chúng ta nên ôn lại kỉ niệm cũ chứ?
Dứt câu, Hwang Min nhanh chóng cởi quần áo của mình, rồi cứ thế, một lực đâm vào bên trong cơ thể cô.
- Á...........Hwang Min, chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài. Ngồi trến ghế đối diện với giường. Ngậm điếu thuốc trong miệng, hắn chậm rãi nhả từng đợt khói. Híp mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường. Lại là nụ cười nhếch môi ấy. Cảm giác vẫn tuyệt như 10 năm trước. Min Young trên giường cựa người, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cô xoay lưng lại.
- Tôi biết em tỉnh. Giờ thì nghe cho rõ. Một, trở về bên cạnh tôi. Hai, em có thể không đồng ý, nhưng cái công ty nhỏ mới phất của người đàn ông em đang chung sống kia, sẽ ngay lập tức phá sản. Tôi cho em ba ngày.
Min Young cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lấy chăn, cố nén không phát ra tiếng khóc.
- Đồ bỉ ổi.
- Để bắt em trở lại, có bỉ ổi hơn nữa tôi cũng làm được.
- Anh đã nói anh không phải tiểu nhân.
- Nhưng tôi cũng đã nói, đó là 10 năm trước. Hiện tại khác. Giờ em có thể đi rồi.Min Young quấn chiếc chăn quanh người, đi vào phòng tắm. Bước ra ngoài, đã là một thân chỉnh tề.
- Tôi sẽ không đáp ứng anh. Không bao giờ.
- Nếu em muốn, chồng mình lâm vào bước đường cùng, thì em có thể thử.
- Anh đừng có quá quắt.
Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Anh mắt khẽ nheo lại, nở nụ cười quỷ dị, nhìn về phía cô.
- À quên. Chuyện vừa xong, tôi đã quay lại. Tôi sẽ không phiên khi gửi cho chồng em một bản sao đâu.
Bàn tay chạm đến cánh cửa bỗng cứng đờ.
- Anh là tên khốn.
- Không tiễn.Như người mất hồn. Min Young thẫn thờ bước trên đường. Đã ba lần kể rừ lúc rời khỏi căn biệt thự đó, cô suýt bị xe đụng trúng rồi. Khó khăn lắm mới về được đến nhà. Vừa về đến nhà, nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu đang đi đi lại lại giữa nhà, tay không ngừng bấm số trên di động, chắc hẳn là đang gọi cho cô đi. Nhưng cô không biết di động mình rơi ở đâu nữa rồi. Lúc này, nước mắt bỗng rơi xuống. Cô chạy thật nhanh, ôm chầm lấy người trước mắt. Ahn Dong Chun, là chồng cô. Giật mình bơit cái ôm, thiếu chút nữa di động cầm trên tay đã rơi rồi. Lại nghe thấy tiếng thút thít của cô, càng thêm lo lắng. Vội vàng xoay người, nâng gương mặt cô lên. Cả gương mặt cô đa, ưít sũng nước rồi.
- Min Young, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Anh gọi cho em không được.
- Dong Chun à, em xin lỗi.....
- Nói anh nghe. Làm sao thế? Nín đi.
- Em....em đến siêu thị......rồi....
Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về, ra sức dỗ dành cô.
- Bình tĩnh, em về là được rồi. Không khóc nữa....
- Em....em làm rơi....hết đồ rồi.......
- Không sao. Lát cả nhà chúng ta ra nhà hàng. Nhé. Không khóc.
- Em xin lỗi.......
- Được rồi.Ôm anh, nghĩ đến từng lời người kia nói, cô càng ra sức khóc. Cô không muốn xa anh. Nhưng....nếu như vậy, anh sẽ bị tổn thương mất. Cô phải làm thế nào bây giờ?
- Dong Chun....
- Anh đây.
- Nếu một ngày, em làm việc có lỗi. Anh sẽ tha thứ cho em chứ?
- Lại là vấn đề em làm rơi đồ sao?
- Anh trả lời em đi.
Dong Chun mỉm cười, xoa đầu cô, khẽ nói.
- Anh tha thứ cho em.
- Thật không?
Đôi mắt mở to, cô nhìn anh. Như không tin vào lời anh nói. Anh cũng nhìn lại cô, như muốn xoáy sâu, rồi gật đầu.
- Anh sẽ làm như vậy. Vì anh biết, em sẽ không làm điều gì có lỗi với anh hết. Trừ khi, đó là điều bất đắc dĩ.
- Em yêu anh. Rất yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Giờ cả nhà mình, đi chứ?
- Em thay quần áo.
- Được rồi. Anh đợi.
Dong Chun quay người, bước ra ngoài, lớn giọng gọi đứa con gái nhỏ của mình vẫn đang mải chơi ngoài kia.
- Amie, chúng ta đi nào.
- Mẹ về rồi ạ.
- Ừ, về đây. Nhanh lên.
- Dạ.Min Young đứng bên trong, hai tay che lấy miệng mình. Em xin lỗi anh, mẹ xin lỗi con. Ba ngày này, em sẽ chăm sóc anh và con thật tốt. Tha thứ cho em.
-----------------------------------------------------------
Có lấy được ít nước mắt nào của các cô không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC