6

7.6K 1K 69
                                    

Amie đi đi lại lại trong nhà. Thật là chán chết mà. Hôn không cho cô đến tiệm một mình nữa. Nói phải đợi anh về cô mới đc đi. Cũng chẳng hiểu sao cô lại gật đầu cái rụp. Rồi giờ cứ như công chúa cấm cung thế này. Anh cũng không cho cô ra ngoài nữa. Nói nhất định phải đợi anh về. Mà bao giờ Hobi mới về? Amie muốn đi chơi. Amie muốn làm bánh ngọt.

Lúc này, di động trên tay cô đổ chuông. Là video call.
- Hobi......
- Sao vừa nhìn đã xịu mặt xuống rồi?
- Em muốn ra ngoài.
- Không được.
- Nhưng em sắp chán chết rồi.
- Mai anh về rồi. Đợi nốt tối nay đi.
- Không, lâu lắm. Em muốn đi bây giờ.
- Ngoan, mai anh về.
- Em muốn đi chơi.
- Được, mai anh dẫn đi chơi.
Amie đưa ngón tay út lên trước màn hình.
- Hứa đi.
Hoseok không nói gì, chỉ cười cười, rồi cũng đưa ngón út của mình lên.
- Anh hứa. Được chưa? Giờ lên giường ngủ đi.
- Ưm....
- Ngoan lắm.

Hoseok cầm điện thoại trên tay. Từ đầu đến cuối đều không hạ khóe miệng. Nhắc nhở Amie xong, dập máy, ngay lập tức ban phát cho người đang ngồi trên ghế kia cái lườm.
- H....h......hobi, bạn Jung, bạn làm ơn giết chết tôi đi cho rồi.
Vâng, lại là bạn Kim. Bạn Kim đang ngồi cười tới nỗi không thở được nữa rồi. Hoseok với lấy gối ném vào thằng bạn thân của mình. Thứ bạn quần què.
- Biến về phòng cậu đi.
- Mình muốn ở cùng bạn Jung mà.
- Cậu thôi ngay đi, Kim Namjoon.
- Sao vậy? Mình nói thật mà.
- Tiền thưởng nửa năm.......
- Ah, đau lưng quá, về phòng mình thôi nào.
Lúc nào cũng phải để anh đụng chạm đến vấn đề tiền bạc mới chịu không làm phiền anh nữa.

Công việc ở đây chưa đâu vào đâu cả. Nhưng trót hứa với Amie rồi, Hoseok phải cố thôi. Phải về đúng ngày. Nếu không, cô sẽ giận mất. Thả người xuống giường, mở mục thư viện. Đều là ảnh anh chụp lén cô. Amie thật sự đẹp lắm. Mải ngắm ảnh cô, Hoseok ngủ quên lúc nào không hay.

Lại một ngày mới. Amie lười biếng, vùi mình trong đống chăn. Cũng vì không phải đi làm nên điều cô có thể làm để giết thời gian là ngủ. Mở mắt với lấy di động. Mới 10h thôi mà. Ngủ tiếp thôi. Mà Hobi nói hôm nay sẽ về mà, cô lại quên mất không hỏi thời gian rồi. Đến đêm anh mới về thì chơi gì nữa. Tay chân cô quơ loạn, phụng phịu. Sao lại quên điều đó chứ?

Đang hét trong phòng. Đột ngiên mọi hoạt động of cô đều dừng lại. Khoan, hình như có tiếng gì đó. Kính coong. Haizz, chắc là người giao báo rồi. Lại tiếp tục nằm xuống. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn không dứt. Amie nhíu mày, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù đi xuống tầng mở cửa. Ngáp ngắn ngáp dài, còn không thèm mở mắt.
- Chuyện gì nữa? Giao báo xong thì đi đi chứ.
- Amie....
- Hửm?
- Amie.
Cảm nhận được không khí có vẻ khác thường, Amie mở mắt. Ôi mẹ ơi.
- Nhỡ là người lạ bấm chuông, em ăn mặc thế này, không phải là muốn câu dẫn người ta sao?
- Dạ? À......ah....Hobi.....anh....anh.......
- Anh làm sao?
Chưa kịp định thần lại, cả người anh đã tiến vào trong nhà, đóng chặt cửa. Anh giam cô giữa hai cánh tay của mình. Amie nhìn anh, khẽ thở nhẹ. Hơi thở nhẹ đó của cô cũng nhẹ nhàng phả lên mặt anh, mấy sợi lông tơ trên gương mặt anh cũng vì thế mà hơi rung rinh. Rời ánh nhìn khỏi khuôn mặt cô, mắt anh di chuyển xuống cổ, đến khe ngực lấp ló sau lớp váy ngủ, nhìn xuống chút nữa là cặp đùi thon cùng đôi chân dài. Hoseok không làm chủ, khẽ nuốt nước bọt.

Amie cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh thì vội vàng khép hai chân lại, hai tay che trước ngực.
- A....anh...Hobi, có thể.....cho em ra không.
Hoseok hắng giọng, bàn tay nắm chắt, cuối cùng vẫn hạ xuống, quay mặt đi chỗ khác.
- Mau thay quần áo đi, anh ngồi ở đây đợi.
- Dạ?
- Không phải em muốn đi chơi sao?
- Nh....nhưng anh vừa về mà.
- Vậy tóm lại em đi hay ở nhà?
- Em đi, em đi. Đợi em chút.
- Mau đi đi.
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Amie chạy lại về phòng mình. Cũng dùng tốc độ nhanh nhất vscn, thay quần áo, đầu tóc gọn gàng. Xong xuôi, cũng nhanh chóng chạy xuống dưới, vì sợ anh đợi lâu.

Thấy tiếng Amie, Hoseok liền quay lại. Hơi ngẩn người khi thấy cô. Vì bình thường, đều gặp cô ở cửa tiệm. Mà làm công việc này thì ăn mặc sẽ có chút đơn giản. Hôm nay, là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy, còn thả tóc nữa. Nhìn cứ như một người khác vậy. Amie đến trước mặt anh, tay huơ huơ. Hoseok giật mình, gãi gãi đầu.
- Xong rồi hả? Đi thôi.
- Nhưng anh sẽ không mệt chứ?
- Không sao. Đi nào.
- Ưm.

- Wow, Hobi, nhìn kìa.
Mắt Amie trở nên sáng rực khi thấy tàu lượn siêu tốc ở phía trước. Hoseok ở bên cạnh thì nuốt nước bọt cái ực. Đừng như những gì anh nghĩ, làm ơn.
- Hobi, em muốn chơi.
- Hả?
- Em muốn đi tàu lượn.
- À được, được.

Amie thích thú, hò hét ầm ĩ, mặt không chút biến sắc, ngược lại còn cười rất tươi. Đánh nhẹ lên tay anh đang ngồi ở bên cạnh.
- Hobi, Hobi, tàu sắp xuống rồi. Xuống rồi. Á......... Thích quá đi.......
Hoseok không nói lời nào, nhăn mặt, nhắm chặt mắt, mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

Amie vì quá thích thú, không kịp để ý đến sắc mặt của anh. Đã vội vàng lôi anh đến trước cửa một căn nhà ma. Hoseok nhìn thấy. Cầu trời, hãy đem ai đó đến giết anh luôn đi. Cô gái này, ai mà tin được chính là người bị bọn đầu gấu làm cho sợ đến run rẩy phải gọi anh chứ. Thật như hai con người khác nhau vậy. Còn anh, đường đường là là Chủ tịch, còn là người đàn ông đã bảo vệ cô khỏi mấy tên đầu gấu, lại có thể, sợ độ cao thì thôi đi, giờ còn sợ cả ma. Mặt mũi hay thể diện gì đó của anh, đều mất hết rồi. Trong cùng một ngày, bởi vì cô.

Trời ơi, hình tượng của Jung Hoseok. Ai vớt nổi?
----------------------------------------------

Xin lỗi bạn hiền 😂😂😂
Tớ thật sự không cố ý.
Nhưng tớ chỉ là một con fanti không hơn không kém thôi.
Chap này vui mà, nhỉ?
Ahihi.
Nhớ ngớ vote cho mị heng.
Yêu thương 😘😘😘😘😘

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ