22

8.5K 725 50
                                    

Hoseok nghịch từng lọn tóc của Amie. Hết xoắn lại kéo thẳng, cứ như vậy đã được hơn nửa tiếng rồi. Lưng dựa lên đầu giường, đôi mắt vì cười mà híp lại. Anh thích thế sao anh Jung Hoseok? Ừ, đương nhiên thích chứ. Amie vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay anh, chốc chốc lại chép chép miệng. Mỗi lần như vậy lại thêm nép sát vào anh. Hiện tại thì cả người đã quắp chặt lấy anh rồi.

Thôi thì hôm nay anh nghỉ một hôm để cô ôm vậy. Nhưng mà...... Haha, sao anh không giúp cô mặc quần áo chứ? Giờ thì hay rồi, chân của cô đang cọ lên thứ mà ai cũng biết là gì đấy. Ai đó cứu Hoseok với. Không thể làm thêm nữa, Amie sẽ đau mà sưng lên mất. Nhưng nếu không thì người đau và sưng sẽ là anh. Với tay lấy di động, Hoseok bấm số.
- Namjoon.....
- Chộ ôi, bạn Jung. Qúy hóa quá. Bỗng dưng nổi hứng gọi tôi sáng sớm thế này.
- Cậu trật tự đi.
- Bạn Jung, bạn bị điên thật rồi. Bạn gọi điện cho tôi rồi bạn kêu tôi trậ tự là sao?
Hoseok chắc đến điên thật mất. Sao lại nói nhiều thế chứ? Anh đang bị bức đến sắp nổ tung rồi. Vậy mà còn phải nghe mấy lời càm ràm kia. Nghiến răng nghiến lợi, Hoseok đè nén âm lượng.
- Muốn tự giải quyết, có nhất thiết phải tắm nước lạnh không?
- Hả?
- Nói mau lên.
- Nói gì, ơ hay....
- Cậu còn giả ngu? Nhanh lên.

Mất thêm 10p nghe cái mớ thuyết trình của cậu bạn họ Kim. Hoseok đen mặt. Ngu ngốc mới đi gọi hỏi cậu ta.
- Stop.
- Ơ này, bạn J...... Ya, JUNG HOSEOK..
Namjoon bực bội, quăng di động về phía sofa. 10 lần thì đến 11 lần ngắt máy ngang. Ah, Namjoon không muốn chơi với tên họ Jung này nữa. Người gì đâu, đáng ghét từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nói chung là vô cùng đáng ghét. Rồi chợt nhớ, lại mò mẫm đi đến sofa, bấm gọi.
- Này, còn chưa đi làm?
- Nghỉ.
Nữa, lại nữa. Phũ phàng vứt một từ rồi cúp máy. Lại vứt hết đống công việc cho người bạn thân này. Ai thương Namjoon với? Namjoon khổ quá. Namnjoon không muốn sống nữa. Tại sao đã sinh ra Kim Namjoon, còn sinh ra Jung Hoseok? Còn nữa, tại sao lại để Kim làm bạn với Jung? Ngàn câu hỏi tại sao chiếm cứ lấy đầu óc Namjoon. Thật bất hạnh làm sao.

Đặt Amie xuống, Hoseok nhẹ lách người khỏi cô. Vén chăn rồi xuống giường, thật nhanh tiến về phía nhà tắm. Lại mất thêm 15p nữa, cuối cùng cũng xong rồi. Đi đến bên giường, anh vỗ nhẹ lên chăn.
- Amie.... Amie....
- Ưm...
- Dậy đi tắm nào, rồi ngủ tiếp.
Amie cựa người, quay mặt lại về phiá có giọng nói. Nắm được tay anh, liền gác đầu lên, tiếp tục ngủ. Anh phì cười, cái điệu bộ trẻ con này.
- Vậy anh tắm cho em nhé?
Amie mơ màng, gật gật đầu. Hoseok bế cô lên, cô theo phản xạ ôm lấy cổ anh, cằm gác lên vai anh.

Vào đến bên trong, vẫn bế cô trên tay, anh xả nước vào bồn. Thấy đã đủ ấm, anh nhẹ tay, cẩn thận đặt cô xuống làn nước. Amie giật mình, túm chặt lấy anh. Dịu dàng, anh vỗ lưng cô.
- Nước ấm mà, anh tắm cho em.
Amie thả lỏng người. Hoseok cũng vào theo, để cô tựa lưng vào người mình. Anh bắt đầu lau người cho cô. Tay trượt qua từng bộ phận trên cơ thể cô, trực tiếp trạm lên từng lớp da thịt. Anh cố kiềm chế bản thân. Đến nơi đó, anh chạm nhẹ lên. Amie bỗng co rúm người, khẽ nhăn mặt.
- Đau sao?
- Ưm....
- Cố chịu một chút, anh sẽ xong ngay.

Làm ơn, đừng để cô lên tiếng được không. Anh đang rất cô gắng để tắm cho cô đấy. Vì đau mà cô liên tục rên rỉ khi tay anh cứ kéo ra lại đẩy vào. Mặt anh đỏ bừng. Xong rồi, xong rồi. Cẩn thận đặt cô tựa vào thành bồn. Hoseok đứng dậy, lau khô người, mặc lên người mình bộ quần áo. Xong xuôi, anh đi kiếm một cái khăn lớn. Cúi xuống, bế cô khỏi bồn tắm, rồi bọc cô bên trong chiếc khăn lớn đó. Amie có chút tỉnh, vì vừa được tắm sạch sẽ mà. Hai mắt ti hí, vì được anh bế nên khi mở mắt cô chỉ nhìn thấy phần xương hàm của anh thôi. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, anh cúi xuống.
- Tỉnh rồi sao?
Amie không nói gì, rúc sâu vào lòng anh, lại nhắm mắt.

Đặt Amie xuống giường, anh đi về phía tủ, lấy ra một bộ quần áo. Vứt bỏ cái khăn quấn trên người cô xuống. Anh khẽ nuốt nước bọt. Nhưng lí trí đã thắng, Amie cũng phối hợp. Cũng không lâu lắm, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Vừa định đứng dậy thì bì cô chồm người lên ôm chặt lấy. Tư thế là cô ở đối diện, quắp vào hông anh, tay với vòng qua cổ, gương mặt vuì trong hõm cổ anh. Hoseok cười khổ, tưf lúc tỉnh cũng không nói với anh lời nào. Nhưng lại ra sức làm nũng. Nhưng ai kêu anh thích nuông chiều cô. Như vậy cũng không nói gì mà chỉ nhẹ xoa lên lưng cô.
- Sao vậy? Không ngủ nữa hả?
- Hobi....
- Anh đây.
- Em đói......
Amie kéo dài từ "đói". Anh xoa đầu cô, vẫn bằng chất giọng dịu dàng ấy, anh nói.
- Vậy nằm xuống đây, anh nấu chút gì cho em.
- Không.....
- Em đói mà.
- Không cho anh đi....
- Sẽ đói đấy.

Một hồi dỗ dành. Cuối cùng anh cũng có thể rời khỏi phòng ngủ, xuống bếp. Nhưng là sau lưng đem theo một người nữa. Amie ôm anh từ phiá sau, kẽo đẽo theo anh. Anh đi đâu, cô đi đấy, mắt vẫn nhắm tịt vì buồn ngủ. Hoseok khóc không ra nước mặt thật rồi. Bỗng ngiện lại quấn anh như gà con quấn mẹ thế này. Nói thế nào cũng không chịu nằm trên giường đợi anh.
- Ra ngoài đợi anh. Đi mau đi, trong này mùi dầu mở lắm.
- Kệ...
Thôi anh cũng kệ đi. Khó bảo vậy chứ. Anh thì làm sao lỡ mắng cô. Yêu còn không hết, ở đó mà mắng. Nên giờ mới có màn, hai người dính nhau như sam. Hoseok có chút khó khăn khi di chuyển. Còn Amie hệt như koala, dính chặt lấy anh. Cái tay phía trước bụng anh còn nghịch ngợm. Anh hắng giọng, cái tay lại thụt vào bên trong áo, ở phía sau cười khúc khích.

Ai nhìn vào hai người cũng chỉ thốt lên được hai từ "hạnh phúc". Ừ thì họ hạnh phúc thật mà. Dường như không gì có thể chia cắt được họ vậy. Tình yêu của họ, thực sự chỉ có màu hồng chứ?

-----------------------------------------------------------
Nhớ nhau chứ? Ahihi 😊😊😊

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ