56 (H?)

5.9K 578 13
                                    

Cả người dựa vào bánh lái. Những cũ thúc của anh khiến lưng cô bị cọ sát mà một mảng ửng đỏ. Lần đầu tiên, cô dược trải qu sự kích thích này. Bên trong xe, còn với không gian hẹp như vậy. Cảnh này cô chỉ được thấy trong phim thôi. Vậy mà hôm nay, chính cô lại là nhân vật chính, còn có phần kịch liệt hơn cô tưỏng tượng nữa.
- Ah.....nhẹ..........
- Em không chuyên tâm.

Hoseok nâng người cô, chính mình ở dưới thúc mạnh lên, bàn tay đang ôm eo cô ấn xuống. Lực trên lực dưới cùng ép xuống, trước mắt Amie bây giờ trở nên mông lung. Cô chỉ còn biết bám víu lấy người anh.
- Hoseok.....sâu quá....em...ah........ không chịu được.....
- Đừng......đừng....chậm lại....ưm....đi...
Cô càng từ nói, anh càng làm điều ngược lại. Đầu cô liên tục lắc, miệng vẫn tiếp tục bật ra những tiếng rên kích thích. Có trời sập anh cũng không thể dừng lại được. Ở bên tai anh cứ rên rỉ kiều mị như vậy, hơi thở nóng cứ vờn quanh cổ anh như vậy, làm sao anh dừng.

Đưa tay, bấm công tắc, hạ thấp ghế lái. Anh xoay người lại, để co xuống bên dưới, vì anh biết cô mỏi rồi.
- Thế này thoải mái rồi chứ?
- Ưm.....
Anh nói gì cô cũng không nghe thấy, chỉ ẩm ừ mà đáp lại tiếng của anh thôi. Chỉ biết bây giờ cô đã dễ chịu hơn rồi. Nhưng phía dưới dường như bị xoay một vòng, lại khó nhịn mà hét lên.
- Ah....đừng.......không chịu được....
- Vậy anh chậm lại nhé?
- Ưm.....chậm...

Anh thật sự giảm tốc độ, cũng không có rút ra, mà chỉ nhẹ nhàng đẩy vào. Không hẳn rút ra cũng không hẳn đẩy vào. Cái này gãi ngứa cũng không được nữa. Họ Jung xấu xa này, lại muốn trêu chọc cô. Đánh lên ngực anh. Ý thức quay lại, gương mặt phụng phịu nhìn anh.
- Hoseok.....
- Hửm?
Anh nở nụ cười, vén tóc cô. Ah, nhìn anh cười mà thấy ghét.
- Em khó chịu.
- Vậy thôi, anh bế em vào nhà.
- Không phải.....

Ngón tay cô vẽ vòng trên ngực anh. Người này lại dở trò, muốn cô lấy lòng đây. Hai tay đưa lên, kéo gáy để anh cúi thấp xuống. Đã như vậy anh còn không phối hợp, cố tình đứng thẳng người.
- Hoseok, anh xấu xa.
Đưa tay đỡ lấy lưng cô, anh bất ngờ bế cô ra ngoài. Amie lập tức hét lên, người này điên rồi, nhỡ có người....
- Em sợ cái gì? Cửa gara đóng rồi.
Ah, cô bị anh dọa đến sợ rồi. Nhưng mà phía dưới của cô.

Tư thế của hai người lúc này thật quá sức bỏng mắt. Không có chút khác biệt nào so với Adam và Eva. Cả người cô bám chặt lấy anh, phía dưới cũng thắt chặt lấy phân thân của anh. Hoseok hít thở không thông.
- Amie, nghe lời, thả lỏng, đừng ép chặt anh như vậy.
Cô mặc kệ, nhìn tình huống bây giờ xem. Cảm giác như phía ngoài cánh cửa gara kia có hàng trăm con mắt đang nhìn xuyên vào trong này. Càng căng thẳng, bên dưới càng bóp chặt anh. Cố bình tĩnh, anh hít thở đều. Trời ạ, chỉ muốn trêu một chút mà Amie nỡ lòng nào ép anh đến muốn bắn thế này.

Anh xoa nhẹ lưng, lấy lòng cô.
- Mình vào nhà. Bây giờ anh sẽ đưa em vào, nên nghe anh, thả lỏng một chút.
- Không, anh lừa em.
- Thật, anh nói thật. Giờ anh mở cửa là được đúng không?
- Phải vào nhà em mới tin anh.
- Được được.
Hoseok bấm mã cửa. Những người lười thường rất thông minh, anh cũng là một trong số đó. Tội gì cất xe rồi phải vòng ra ngoài mới vào được nhà. Không phải cứ lắp thêm cái cửa là vào được luôn sao. "Tít tít". Cánh cửa được mở, anh lập tức bế cô vào nhà.

Amie nhìn xung quanh, lúc này mới bớt căng thẳng, bên dưới cũng vì vậy mà thả lỏng. Nhưng nào đã kịp thở đủ. Cô liền bị anh đè xuống sofa.
- Anh chiều chuộng nên em nghĩ anh hiền, phải không?
- Hoseok à.....
Cô cảm nhận được nguy hiểm, vội lách người muốn chạy đi. Nhưng anh nào để cô thoát, kìm chặt người cô giữa hai cánh tay. Anh cúi đầu, day cắn vành tai cô.
- Anh nên để em biết, anh chỉ chiều chuộng nếu em ngoan, hiểu không?
Dứt lời, anh đẩy vào phân thân đang trướng đau đến cực điểm bên trong hoa huyệt cô. Amie biết giờ có nói gì cũng vô ích, là cô dại dột. Không còn cách nào khác, cô đành bám chặt lấy người anh. Trốn cũng không thoát, vậy thì hưởng thụ thôi. Cô cũng xa anh quá lâu rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin trở về nhà. Dạo này anh luôn để Yoonji ở nhà một mình, cô nhóc chắc buồn lắm đây. Mở cửa bước vào nhà, anh nhìn quanh, cất tiếng gọi.
- Yoonji......Yoo...
Vừa định gọi lần hai thì một cái bóng nhỏ ùa tới, bám chặt lấy người anh. Không cần nhìn Jimin cũng biết đây là cô gái nhỏ của anh rồi. Cúi đầu, anh thơm lên tóc cô, nhẹ giọng.
- Nhớ anh không?
Yoonji ôm anh, gật đầu, vòng tay nhỏ bao quanh người anh càng chặt. Anh biết chứ, dạo này nhiều việc xảy ra, anh phải giải quyết cho xong, như vậy mới có thời gian cho cô. Nhưng đồng thời cũng vì thế mà mấy ngày liền đều đi đến tối muộn. Lúc đó cô cũng đã ngủ rồi. Sáng sớm cũng chỉ kịp làm đồ ăn cho cô rồi lại đi. Cô không nói gì nhưng anh biết, Yoonji buồn lắm.
- Muốn ra ngoài chơi không?
Nghe thấy từ "chơi", cô vội ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn anh, gật gật đầu. Anh bật cười, xoa hai má phính của cô.
- Đi thay quần áo đi, anh ở đây chờ em.
Cô lại gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng.

Một lát sau cô bước xuống, anh khó hiểu nhìn. Làm cái gì mà qua 10p rồi vẫn bộ quần áo ngủ trên người vậy? Cô chạy đến trước mặt anh, giơ một lô một lốc quần áo lên trước.
- Muốn anh chọn?
Thấy anh hiểu, liền vui vẻ, ánh mắt chờ mong hướng về phía anh. Vốn cô tbích một bộ rồi, nhưng lại muốn mặc bộ kia. Nên mới nảy ra ý định nhờ anh, anh mà chọn đúng bộ cô thích thì cô sẽ mặc.

Nhíu mày suy nghĩ, nhìn qua nhìn lại một hồi, Jimin chỉ vào bộ đồ màu hồng pastel phía tay phải của cô.
- Bộ này, em mặc sẽ rất đẹp.
Yoonji ngó ngó đầu nhìn. Ah, đúng bộ cô thích rồi. Nhảy cẫng lên vui sướng, cô chạy tót lên tầng. Bỏ mặc anh một đống dấu hỏi chấm trên đầu. Anh chỉ chọn đại một bộ thôi mà khiến nhóc vui thế sao? Con gái đúng là kì lạ, trẻ còn còn kì lạ hơn.

Là anh dẫn Yoonji đến nhà ba mẹ. Chỉ tại cái miệng của nha đầu kia. Anh muốn để Yoonji lớn một chút rồi sẽ cho ba mẹ biết. Ấy vậy mà, aishh, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại bực bội hà. Chưa bao giờ anh mong cho Hoseok hành hạ đứa em gái của mình như lúc này. Tốt nhất là hành hạ đến mấy ngày không thể ra khỏi nhà.

Ai đó phía bên kia thật sự đang bị người họ Jung hành lên hành xuống.

-----------------------------------------------------------
Không biết nên gọi chap này là H k nữa. Vì mị thấy H cũng k ra H, nhưng nói k H thì lại k đúng. Nên để H? là hợp lí =))))
Thứ anh trai có tâm cùng cô em gái đáng thương và người bạn cơ hội =))))
Bé Yoonji đáng yêu chớt tôi 😭😭😭😭😭

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ