Hoseok bực bội, ném chiếc di động đang cầm trên tay xuống đất, vỡ tan. Mặt đỏ bừng, anh thở mạnh. Đúng là chết tiệt thật mà. Không nghĩ đúng là ông ta. Namjoon biết trước anh sẽ thế này mà. Nhưng không nói không được.
- Hoseok, bình tĩnh chút đi.
- Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào? Đã tha cho ông ta một con đường sống rồi. Vậy mà cậu nhìn xem, ông ta làm gì? Còn định giết tôi đấy.
- Được rồi. Ngồi xuống đã.
- Đừng nói với mẹ tôi.
- Tôi biết mà.
Namjoon khẽ liếc chiếc di động đã vỡ thành nhiều mảnh dưới đất. Anh bạn này quá nóng tính rồi.
- Này, cô chủ nhỏ gọi thì cậu làm thế nào?
- Là sao?
Namjoon hất mặt xuống cái thứ nằm dưới đất kia, rồi nhướn mày nhìn cậu bạn. Hay rồi, giờ gái có gọi cũng không biết.
- Đưa điện thoại cậu đây.
- Làm gì?
- Cậu nhiều lời quá. Đưa đây.
- Tên hách dịch.
- Cậu nhận lương từ tôi đấy.
Miệng nói không, nhưng tay vẫn đưa di động cho Hoseok. Namjoon nhăn mặt, ngồi khoanh tay trên ghế. Lại lần nữa, Namjoon phải nói, đồ trọng sắc khinh bạn.Hoseok bấm số cuả Amie. Vừa gọi đầu dây bên kia đã nhấc máy.
- Alo....
- Anh đây.
- Em gọi cho anh nãy giờ không được vậy? Anh không sao đấy chứ?
Bạn Kim liệu việc như thần thế. Nói cô gọi là cô gọi thật.
- Không sao. Di động cuả anh vừa rơi, vỡ mất rồi.
- Làm em muốn chết. Còn tưởng anh xảy ra chuyện.
- Lo cho anh vậy sao?
- Đương nhiên rồi.
Anh khẽ mỉm cười. Bực bội vừa xong đã tan biến phần nào rồi. Muốn ôm cô quá.
- Anh không sao mà. Nhớ đợi anh. Không được về một mình đấy.
- Em biết rồi. Anh mau làm việc đi.
- Ừm, bye.
- Bye.Dường như đã hết giá trị lợi dụng, Hoseok ném lại di động cho Namjoon. Đúng là tên vô ơn mà. Dùng đã rồi ném cho bạn Kim như vậy đấy. Bạn Kim cũng không muốn ở đây nữa. Bạn phải đi thôi. Còn ngồi nữa bạn Kim sẽ bị tiểu đường giai đoạn cuối mất. Thế là, đứng dậy, Namjoon nhanh chóng mất hút khỏi phòng cuả Hoseok.
Anh đến bàn làm việc ngồi xuống, khẽ nhíu mày. Lại lôi tập tài liệu có tên Ahn Dong Chun ra. Người này, hình như còn một đứa con gái. Nhưng anh không rõ bao nhiêu tuổi. Phải tìm mới được.
Tại Sweet.
Cô ngồi trên ghế đung đưa chân, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên tường. Hôm nay anh đến muộn thế. Mọi hôm 7h anh đã đến rồi, nhưng hôm nay 8h vẫn chưa thấy anh đến nữa.
- Nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
- Hoseok....
Vừa nghĩ đến là thấy anh ngay. Cô vui vẻ đứng lên, chạy lại phí cửa ôm chầm lấy anh. Hoseok có hơi bất ngờ với hành động của cô. Cánh tay vòng ôm lấy cô, thơm nhẹ lên tóc.
- Hôm nay có chuyện vui sao?
- Không có.
- Thế sao lại vui vẻ vậy?
- Gặp anh nên vui.
Anh bật cười. Đúng là hôm nay tâm trạng người yêu anh tốt quá nhỉ? Cứ ôm chặt cứng lấy anh như vậy. Anh đương nhiên không có phiền gì rồi. Biết bao giờ cô mới chủ động như vậy. Phải biết tận hưởng chứ.
- Được rồi, về nhà nào.Đưa cô về đến nhà. Hôm nay cô nấu cơm cho anh. Cô đợi anh lâu quá nên đã ăn no mất rồi. Nhưng anh nhiều việc, xong là đến đón cô ngay, nên chưa có ăn. Ăn no xong là anh đứng lên. Ơ. Cô cũng đứng lên chạy theo anh.
- Anh đi đâu đấy?
- Anh về nhà.
- Không, em không cho anh về đâu.
Hôm này anh thấy Amie rất lạ. Như bình thường, sẽ nhất quyết đuổi anh về, anh năn nỉ cũng không. Hôm nay lại cứ giữ rịt anh ở lại vậy.
- Anh phải về nhà chứ.
- Không, em không thích. Anh ôm em ngủ cơ.
- Vậy đợi em ngủ rồi anh về nhé.
- Ưm.Lên đến phòng, cô vứt anh trơ trọi, còn mình thì lấy quần áo, đi tắm 😂. Hoseok cười khổ. Ai lại bỏ anh một mình không quan tâm thế này. 15p sau, cô đi ra, trên người là bộ pijama màu hồng 😂. Anh dang tay, cô cứ thế, chạy đến, trèo lên giương ngồi vào lòng anh.
- Máy sấy em để đâu?
Amie chỉ tay đến ngăn kéo tủ đầu giường. Anh cúi người, lấy ra sấy khô tóc cho cô.
- Được rồi, ngủ nào. Nằm xuống đây.
Cánh tay anh để ngang đầu giường, Amie thích thú, sà vào, nằm gối lên cánh tay anh. Tay cô cũng vòng qua hông anh, ôm chặt. Hoseok vùi mặt vào tóc cô. Aishh, cô vừa tắm xong, thơm như vậy, anh thực sự không chịu được.10p trôi qua, cô gái nhỏ trong lòng anh vẫn cứ ngọ nguậy không thôi. Hết chọt má lại sờ tai anh, rồi lại nghịch tóc, sờ khắp mặt anh. Bắt được tay cuả cô, anh nghiêm mặt.
- Amie, em còn nghịch nữa. Anh làm em đau, đừng có khóc đấy.
- Anh định đánh em hả?
- Hơn cả đánh. Em còn không chiụ ngủ thì em biết hình phạt đấy. Mau, ngủ đi.
- Nhưng em không ngủ được.
Tay cô giờ chuyển xuống dưới mân mê cổ áo anh. Đầu gối bên dưới không cẩn thận, vô tình sượt qua người anh em cuả anh sau hai lớp quần. Hoseok khẽ nghiến răng, hít sâu một hơi. Giữ chặt tay cô, nhìn rồi lắc lắc đầu.
- Amie, nằm im. Không lộn xộn nữa.
- Em không làm gì mà.
- Được rồi. Nhắm mắt vào.
Amie gật gật đầu, dịch người vào sát anh. Thì lại một lần nữa, đầu gối của cô, tiếp tục sượt qua người anh em cuả anh. Thật hết chịu nổi rồi.Bật người, anh đè chặt cô xuống dưới. Amie mở to mắt, anh làm gì vậy? Như muốn ăn tươi nuốt sống cô thế này.
- Anh muốn ăn thịt.
- Ah, tủ lạnh vẫn còn. Em xuống làm cho anh nhá.
Muốn ngôì dậy nhưng lại bị anh ghì xuống.
- Anh muốn ăn sống.-----------------------------------------------------------
Nói mị nghe, trong đầu các cô đang nghĩ gì? 😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC