4

8.5K 1.2K 58
                                    

Nhân viên trong công ty không ai dám lên tiếng. Họ đâu có điên mà dám chọc vào tổ ong độc này chứ. Nhưng thật sự là ngày qua ngày, họ chán chết cái thực đơn này rồi. 1, 2 lần thì không sao. Đằng này cứ đều đặn, vị chủ tịch "đáng mến" của họ, ngày nào cũng một người một chiếc bánh ngọt. Họ không ngán thì con cái họ cũng ngán.

Đang không biết tại sao tiệm bánh  Sweet dù có không bán hàng thì vẫn không sợ lỗ đúng không? Ừ, đúng rồi đấy. Chủ tịch cao quý Jung Hoseok, chính là người đặt hơn 20 cái bánh mỗi ngày đấy. Thời gian này còn đóng giả người thất nghiệp, đến xin làm tại tiệm. Nếu bình thường chỉ có người của ban giám đốc mới có được vinh dự thưởng thức những chiếc bánh ấy, thì giờ, tất cả các trưởng phòng ban cũng được hưởng nữa. Vì đơn giản, anh làm ở đó, năng suất sẽ tăng gấp đôi. Từ 20, giờ sẽ lên gần 50, thậm chí là 60, 70 nếu hôm đó anh "vui tính".

Mọi ánh mắt van xin đều được đổ dồn lên con người đáng thương, con người gần gũi với Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc kia.
- Thư Kim, anh giúp chúng tôi đi.
- Sao vậy? Tôi thấy bánh đó ngon .
Namjoon xoa xoa cằm mình, chậm rãi nói. Cậu nói sự thật thôi, vì đúng là bánh đó rất ngon mà. Tiếc là cái tên đó không cho cậu ăn nhiều chút. Mấy người kia được ăn mà không biết hưởng. Thật là không biết thưởng thức mĩ vị nhân gian.
- Chúng tôi khôngnói không ngon. Nhưng nhiều quá, giờ chúng tôi ngán tận cổ rồi.
- Phải đấy, anh giúp chúng tôi nói với chủ tịch đi.
Từng ánh mắt như xuyên vào tim Namjoon - một người đàn ông với trái tim mỏng manh 😂😂😂. Thở dài một hơi.
- Được rồi, tôi sẽ cố, nhưng tôi không dám hứa đâu đấy.
Đám người xung quanh nghe thấy vậy bèn xúc động chấm nước mắt. Thay phiên nhau ôm chầm lấy cậu. Vốn là người thích được yêu thương, nên Namjoon không thấy ngại khi được nhiều người ôm như vậy. Ngược lại, còn toét miệng cười ( tôi không hiểu bạn thế nào nữa bạn Kim 😌).

Jung Hoseok bên trong phòng làm việc uể oải. Anh chỉ mong đến chiều thật nhanh để đến Sweet thôi. Anh muốn nhìn thấy Amie. Nghĩ đến cô, bèn rút di động, định gọi, nhưng nghĩ thế nào, lại chuyển sang mục tin nhắn.
- Amie, đã ra tiệm chưa vậy?
Mấy phút sau có tin nhắn đến.
- Hôn hả? Hôm nay tôi sẽ ra muộn chút. Anh không phải làm thêm sao?
- A, chứ. Bây giờ rảnh một chút nên nhắn hỏi thôi.
- Vậy sao? Chiều anh vẫn đi làm bình thường chứ.
- Đương nhiên rồi.
- Vậy đến lúc đó gặp. Tôi đi chuẩn bị chút.
- Được. Bye bye.
- Bye anh.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ