12

7K 876 31
                                    

Đã hai tháng kể từ ngày Amie đồng ý trở thành người yêu cuả Hoseok. Cũng không khác với lúc trước là mấy. Có khác thì chỉ khác về thái độ của cô với anh thôi. Trước lạnh lùng, thờ ơ bao nhiêu thì giờ quấn lấy anh bấy nhiêu. Nhiều lúc anh cũng thấy buồn cười. Biết cô trẻ con nhưng đến độ quấn anh mọi lúc mọi nơi thế này thì có hơi..... Amie mặc kệ, có người yêu để làm gì? Để quấn rịt lấy chứ để làm gì. Thắc mắc là việc cuả Hoseok, quấn là việc cuả Amie. Chẳng có liên quan gì đến nhau hết. Ừm đúng đấy, hai cái đó khác nhau hoàn toàn mà.

Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi. Chứ ai mà không biết Jung Hoseok muốn được Amie quấn đến mức nào. Mỗi lần gặp cô mà lại là trước mặt Namjoon, anh càng thích. Cảm giác có người yêu, Hoseok anh hơn hẳn bạn thân họ Kim rồi. Bảo sao không thích. Namjoon những lúc như vậy, trên mặt tràn ngập toàn là "khinh bỉ". Có người yêu thì hay lắm sao? Gớm, suốt ngày lên mặt. Rồi có ngày tôi băm bản mặt dương dương tự đắc cuả cậu ra. Namjoon nghĩ thầm trong đầu như vậy. Nhưng cái sự khinh bỉ đó chỉ dành cho Hoseok thôi nhé. Amie vừa quay lại, Namjoon lập tức tươi cười với cô. Ghét bạn Jung là thật, nhưng cô chủ nhỏ thì không. Cảm giác cứ như có một đứa em gái nhỏ vậy. Amie cũng rất vui vẻ mà chào lại hắn.

Amie khá hòa đồng, tính tình lại vui vẻ, hoạt bát. Chả mấy chốc, cô đã thân quen với mấy người trong công ty cuả anh. Chả là sau cái hôm "tình nguyện" theo sau vị Chủ tịch đáng mến đến Sweet thì hình như tất cả đều rất yêu qúy Amie. Từ đó, khi rảnh họ sẽ dẫn ra đình mình đến tiệm bánh cuả cô, có khi lại là bạn bè. Không nghĩ Chủ tịch Jung lại có mắt nhìn người như vậy. Lại đến khi biết Chủ tịch cuả mình thành công cưa đổ cô, họ lại càng mừng. Thi nhau nói tốt cho anh. Bọn họ đều hơn tuổi cô, nên cô rất lễ phép, yên lặng mà lắng nghe. Thi thoảng sẽ gật gù. Đôi lúc lại mở to mắt ngạc nhiên. Ý là nhìn như vậy, mà anh lại khác. Thế đó. Nhân viên cũng không có nói dối, đúng là anh như thế thật, chỉ là họ nói có quá lên chút thôi. Là vì họ mong Chủ tịch cuả mình lập gia đình lắm rồi. Đã 30t rồi mà vẫn cứ một mình. Hoseok anh cũng không có tính trăng hoa. Nhưng đàn ông mà, nên thỉnh thoảng cũng có ra ngoài, ừm, giải quyết. Chỉ là thỉnh thoảng thôi. Mà cũng hay, chính cái sự thỉnh thoảng ấy mà anh tóm được cô gái nhỏ kia. Mất bao nhiêu công sức chứ ít gì. Nên với việc này, mấy trưởng phòng xông xáo lắm.

Hoseok bên trong phòng làm việc, đang vuì đầu với mớ tài liệu. Aishh, không ở cạnh Amie là thấy đau đầu ngày. Nói Amie quấn anh, anh còn quấn hơn. Gớm, hở ra là lại nhớ cô. Như bây giờ, đang làm việc cũng nhớ cô. Đến nỗi không chịu được, phải lôi di động ra đây này.
- Amie ~~~~
- Dạ...
- Anh nhớ Amie.
- Vậy phải mau làm cho xong việc đi chứ.
- Nhớ Amie quá, không làm gì được.
- Thôi đi, mau mau, làm việc đi, rồi còn đón em nữa.
- Anh phải nghe giọng Amie thì mới làm việc được.
Amie buồn cười. Liền mở chế độ giọng nói, ghi âm một đoạn, rồi bấm gửi cho anh. Hoseok hớn hở, mở ra.
- Amie yêu anh, nhiều nhiều nhiều. Anh làm việc rồi đến đón em. Em đợi Hobi. Moah moah.
Ngay lập tức, Hoseok gọi ngay lại cho cô. Trời ơi, đáng yêu thế chứ.
- Sao anh còn chưa làm nữa?
- Haizzz......
- Làm việc đi nào. Anh đến muộn, em tự về đấy. Em mà có làm sao là tại anh.
- Được rồi, được rồi. Anh làm đây. Không được về một mình.
- Em biết rồi mà.
Làm việc thôi nào. Làm nhanh còn gặp người yêu nữa. Chứ anh nhớ Amie quá rồi. Lần đầu tiên anh thấy làm Chủ tịch gì gì đấy lại phiền phức như vậy. Tốn quá nhiều thời gian của anh.

Amie biết anh nhiều việc nên cũng không có gọi anh nhiều. Anh có rảnh thì đến giúp cô thôi. Còn không, cô lại trở về như trước, một mình trông tiệm vậy. Đã quen có người giúp rồi, nên giờ lại thấy có hơi vất vả. Đang ngồi chống cằm suy nghĩ, thì chiếc chuông treo trên cửa khẽ kêu. Có khách rồi.
- Amie.....
- Hả?
Cô ngẩng đầu, tròn mắt nhùn người đối diện. Sao lại biết tên cô vậy? Người kia thì khá thích thú với biểu hiện trên gương mặt cô. Lâu không gặp, cô gái này vẫn vậy, không có chút thay đổi nào cả. Ừm..... Vẫn rất xinh đẹp.

Amie nghiêng nghiêng đầu, hơi nhiú mày, ánh mắt dò xét chiếu lên người kia. Gọi cô rồi cứ đứng cười như vậy. Không phải là tên biến thái nào nghe lỏm được tên cô rồi giả vờ quen biết đấy chứ? Hoseok, anh chưa xong việc sao? Vì đã gặp phải mấy tên côn đồ rồi, nên cô khá sợ mấy người không quen biết này. Nhìn cô có vẻ bất an, người kia mới phì cười.
- Không nhớ anh sao?
- Anh là......
- Jin. Nhớ chứ?
- Jin?
Amie mơ hồ. Cố lục lại trí nhớ cuả mình. Nhưng hình như không được rồi. Người kia thở dài.
- Haizz, vậy mà anh tưởng mình có ấn tượng tốt với em chứ.
- Ah...... Hàng xóm...
- Gì nữa?
- Ưm.......
- Kim Seokjin, hàng xóm với gia đình em. Năm 18t, anh đi du học, nên cả nhà cũng chuyển qua nước ngoài. Anh vừa xuống khỏi máy bay.
- Anh là cái người lùn lùn đó sao?
- Anh? Lùn?
Cô chớp mắt, gật gật đầu. Đúng là cô bé này, vẫn cứ ngốc nghếch như vậy. Vui vẻ xoa đầu cô, rồi đi đến một bàn gần đó.
- Tiệm em loại bánh nào ngon nhất?
- Không biết nữa.
- Vậy lấy loại nào em thấy ngon nhất đi.
- Anh đợi chút.

Jin ngồi, nhìn theo bóng lưng cuả cô chạy vào bên trong. Khẽ mỉm cười. Cố gắng học thật nhanh, vậy mà không hiểu sao, khi đó học xong lại không muốn về, rốt cuộc đi tận 14 năm. Giờ Jin cũng đã 32t rồi. Aishh, sao lại nhiều tuổi như vậy? Lúc này, Hoseok đã xong việc ở tập đoàn. Mở cửa bước vào bên trong. Jin nghe tiếng chuông cửa cũng ngoái đầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Hoseok có vẻ gì đó không có mấy thiện cảm với người này. Jin cũng có cảm giác tương tự Hoseok. Sau mấy giây, Hoseok là người quay mặt đi trước. Nghĩ đó đơn giản là một người khách thôi, không cần bận tâm lắm. Rất tự nhiên, anh tiến vào bên trong, hướng vừa nãy Amie đi vào. Jin nhíu mày. Người làm ở đây sao?

Bên trong nơi nướng bánh. Amie chuyên tâm, không hề biết Hoseok đã đến  và đang đứng sau lưng cô. Bỗng eo cô bị ôm chặt. Amie giật mình, thiếu chút nữa là hét lên rồi. Cái người này, nói mãi không bỏ cái tật này đi. Rồi đến lúc cô đau tim mới chịu dừng lại chắc.
- Anh nhớ em.
Cô vừa quay lại, chưa kịp nói gì, môi đã bị anh ra sức mà ngậm lấy rồi. Amie hai tay dính đầy bột quơ loạn. Jung Hoseok quá sức loạn rồi. Cô đang làm bánh cho khách mà.
- Ưm.....anh.........Hob...
Nút mạnh lấy môi cô rồi thả ra. Gương mặt anh hiện lên hai từ "thỏa mãn". Ôm lấy cô.
- Đang làm gì thế?
- Anh không thấy sao? Đang có khách mà.
- Tại sao lúc anh đến lại có khách?
- Ơ cái anh này buồn cười thế. Khách đến là việc cuả khách chứ.
- Cái miệng, cái miệng. Tôi biết rồi cô chủ. Vậy làm nốt đi, anh ra ngoài chờ em.
- Ưm......
Hoseok hôn chụt lên môi cô rồi thong thả đi ra ngoài. Amie giả vờ mắng anh, cơ mà anh vừa khuất, liền khúc khích cười. Hoseok bên ngoài nghe cũng phì cười. Thích còn ngại.

Ra đến bên ngoài, Hoseok chọn cho mình một chiếc bàn, ngồi xuống. Nhận ra có anh mắt đang nhìn chằm chằm mình, liền nhìn lại.
- Anh có vấn đề gì với tôi sao?
Hoseok nhíu mày, lên tiếng hỏi trước. Jin híp mắt, dò xét, chậm rãi lên tiếng trả lời.
- Anh.....là thế nào với Amie vậy?

-----------------------------------------------------------
Có ai sâu răng chưa?
Đoạn cuối đủ kích thích các cô rồi chứ?

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ