- Kim Namjoon, cậu còn chưa chịu đi làm?
- Bạn Jung à, tôi đang nghỉ phép. Tôi không co nghỉ bừa bãi như cậu. Vậy nhé.
- Ya..... Cậu, Kim........ Ya.....Namjoon ngoáy ngoáy lỗ tai. Aizza, anh nghỉ có vài ngày thôi. Đã nhớ anh rồi sao? Namjoon anh cần phải trả thù. Cho bạn Jung nếm trải cảm giác còng lưng xử lí công việc. Mà anh nghỉ là có phép đàng hoàng, việc gì phải sợ.
Hwa Yeon từ bên ngoài đi vào, trên tay là một bát cháo bốc khói nghi ngút. Chẳng là mấy hôm trước, cô muốn đi ra ngoài cho thoải mái một chút, nhưng anh lại đi làm, cô còn không biết sđt của anh nữa. Lại sợ nhỡ đâu anh về đột xuất không thấy cô chắc sẽ lo. Mà cô là gì của anh mà anh lo. Nhưng đầu cô nghĩ như vậy đấy. Thế là tìm một tờ giấy viết dòng chữ ngắn gọn: "Em đi đây, đừng lo cho em". Rồi, đấy, hay không? Và đúng là Namjoon có vòng về nhà để ngó cô thật. Gọi mãi không có tiếng trả lời. Anh đi lên phòng mình, không thấy cô. Nhà bếp, cũng không. Vườn, sân sau, không nốt. Ánh mắt đảo quanh nhà rồi dừng lại khi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn uống nước. Hwa Yeon ngốc đã đành, vậy mà cái đầu ngốc họ Kim kia còn ngốc hơn. Thế nào lại nghĩ cô bỏ đi, mà đúng viết thế, người đọc hiểu vậy là đúng rồi. Nhưng tóm lại vẫn là Kim ngốc. Thế là vò nát mảnh giấy, chạy thật nhanh ra bên ngoài tìm cô.
Hwa Yeon được ra ngoài, cảm giác thật thoải mái đi. Đang dạo bước thì bông dưng từ đâu mưa xuất hiện. Một hạt, hai hạt rồi nhiều hạt. Cô vội vàng kiếm chỗ trú mưa. Ngay trước mặt cô có một mái hiên rộng. Ah, may quá. Chạy thật nhanh đến đó. Chút nữa là ướt hết người rồi. Ở đây thì vậy, còn ở một khoảng trời khác, mưa như trút, cái bóng người cao lớn, một thân sơ mi trắng thắt cà vạt, quần tây, giày da chạy trong mưa. Cố mở to đôi mắt để tìm cô. Mưa lớn tát vào mặt khiến anh không nhìn rõ. Nói ngốc thật sự ngốc mà.
Cô đang đứng trong hiên, xòe đôi tay nhỏ ra, vui vẻ hứng nước mưa rơi xuống. Chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô nheo mắt, cố nhìn xuyên qua màn mưa dày. Namjoon? Làm cái quái gì mà lại dầm mưa vậy?
- CẬU CHỦ..........CẬU CHỦ......
Mưa quá to, giọng cô lại nhỏ, bị át đi hết rồi. Cố hít lấy một hơi thật sâu rồi dùng hết sức gọi to tên anh.
- NAMJOON....... CẬU CHỦ...Anh nghe thấy có tiếng gọi. Hình như gọi "Namjoon" thì phải. Quay trái quay phải, ngó trước ngó sau. Cuối cùng là nhìn đến một người đứng trong mái hiên, cách không xa lắm. Hai tay loạn xạ vẫy vẫy, gọi anh? Chạy đến gần, lúc này mới nhận ra là cô. Thì vội vàng, còn không để ý đến mình cả người ướt sũng. Đi đến nắm chặt lấy cổ tay cô.
- Ai cho phép em bỏ đi? Có biết anh lo lắng thế nào không?
- Hả?
Hwa Yeon ngây ngốc nhìn anh. Bỏ đi? Cô đâu có, cô viết giấy nhắn cho anh rồi mà. Lo lắng? Anh lo lắng, cho cô? Lại ngước nhìn anh.Một thân ướt sũng, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Thật sự lo cho cô sao?
- Em nhìn cái gì? Nói, tại sao bỏ đi?
- Cậu chủ, kh......
- Em còn muốn cãi lại? Để lại một mẩu giấy như vậy rồi cứ thế bỏ đi.
- Nghe e.....
- Anh không muốn nghe. Ngay lập tức trở về nhà cho anh.
- Cậu ch......
- Dám cãi?
- KIM NAMJOON, ANH BỎ RA.
Hwa Yeon hét lớn, giật tay mình khỏi tay anh. Cái gì mà không nghe cô nói, cái gì mà bỏ đi. Cái người này ngấm nước mưa nên không bình thường đúng không? Chặn lời như vậy sao cô nói?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC