10

7.2K 878 24
                                    

Cái người tên Jung Hoseok này đúng thật là cứng đầu. Lại định chơi kiểu tán gái đẹp trai không bằng chai mặt đây. Mà ở đây, Jung Hoseok có cả hai. Đẹp trai có, mà độ chai mặt cũng đã chạm nóc luôn rồi. Amie cô thật chẳng hiểu nổi. Đã nói cho cô thời gian, không nghe. Rồi ngày nào cũng làm phiền, đuổi cũng không đi. Không lẽ cô lại báo cảnh sát tóm cái người này đi. Nhưng người ta là Chủ tịch tập đoàn lớn. Không nhìn cũng biết, cô có báo công an thì cũng sẽ chẳng được gì. Ai dám động đến anh chứ.

Cứ như vậy suốt 2 tháng trời. Sự xuất hiện của Hoseok dần trở nên quen thuộc đối với cô. Cô cũng đã không còn tỏ ra khó chịu hay có thái độ hắt hủi đối với anh. Nhưng cũng không có nghĩa cô đồng ý với lời đề nghị của anh. Hoseok biết cô đã không còn gay gắt với mình. Nhưng anh còn muốn, cô sẽ đối xử với anh như lúc đầu, lúc chưa biết anh là Jung Hoseok. Anh muốn thấy nụ cười của cô.
- Em khi nào mới chịu tha thứ cho anh?
- Tôi không giận.
- Vậy tại sao không còn cười với anh như trước nữa?
- Tôi không thích.
- .

Cách vài hôm, anh lại hỏi những câu như vậy. Và Amie thì vẫn như cũ, cùng một câu trả lời, nói với anh. Những lúc như vậy, anh chỉ thở dài rồi xoa nhẹ đầu cô, gượng cười. Amie không giận anh là sự thật. Nhưng vẫn muốn kiếm một ai đó, cô muốn đổ lỗi cho người đó vì sự ra đi của bà mình. Và thật trùng hợp, người mà cô cần đó, lại là anh.

Hoseok sau khi đưa cô về, đợi cô vào hẳn bên trong nhà, anh mới yên tâm quay trở lại xe của mình. Amie đứng tròng phòng ngủ, hé rèm cửa, phóng tầm mắt ra bên ngoài. Thì thấy anh chưa lên ô tô. Đứng dựa lên đó, hút thuốc. Cô ghét thuốc lá, vô cùng ghét. Bỗng dưng không đâu lại thấy bực dọc. Gì? Lại hút nữa?

Hoseok từ trong túi áo, lấy ra một bao thuốc, tiếp tục châm lửa điếu thứ 2. Lúc này, Amie từ bên trong nhà chạy ra. Gương mặt nhăn nhó xông thẳng về phía anh. Ngón tay kẹp điếu thuốc, anh còn chưa kịp cho lên miệng đã bị cô giật lấy, vứt xuống đất. Cô cũng giật luôn cả bao thuốc, thẳng tay ném vào thùng rác. Xong xuôi, dúi vào tay anh một phong kẹo cao su. Rồi không nói lời nào, quay người, tiến lại vào trong nhà, đóng sầm cửa.

Hoseok sau mấy phút ngớ người nhìn một loạt hành động của cô. Thì chợt ôm miệng, rồi cứ thế cúi gập người, rung vai. Sao lại đáng yêu thế chứ? Bóc một thanh kẹo, bỏ vào miệng. Nhai vào cái rồi anh hát to.
- Cám ơn.
Amie bên trong giật nảy mình khi nghe thấy tiếng của anh. Ôi mẹ ơi, làm cô hết hồn. Biết mấy giờ rồi không mà la to thế chứ.

Di động Hoseok có chuông thông báo, có tin nhắn.
- Anh bị làm sao vậy? Hét lớn như vậy làm ?
- Anh muốn cám ơn em.
- Hâm.
- Hâm mới yêu em.
Lại kiểu nói chuyện ngang như cua. Vứt di động sang một bên. Cô còn nhắn lại nữa thì cái ngang này sẽ được tiếp diễn nữa. Cô không dại.

Không thấy cô nhắn lại, anh vẫn vui vẻ. Tâm tình dường như trở nên tốt hơn. Anh lên xe, rời khỏi. Amie nghe tiếng lười động xe thì với tay lên cửa sổ ngó. Anh về rồi. Đưa ánh mắt đến chiếc di động nằm lăn lóc trên thảm nhà. Lại đi đi lại lại mất mấy phút. Cuối cùng vẫn là quyết định với lại di động. Khoanh chân trên giường, mải mê bấm bấm, xóa xóa.
- Đi cẩn thận.
Với lấy điện thoại. Có quan tâm anh. Nhưng lại lì lợm, cứng đầu, không chịu thừa nhận.

Lúc này phía trước anh có một chiếc xe tải ngược chiều, đang lao đến với tốc độ không hề chậm chút nào. Anh có để ý, nháy đèn pha. Nhưng hình như chiếc xe tải đó không hề có ý định tránh đường. Vẫn y nguyên hướng đầu xe anh mà phóng tới. Hoseok nhíu mày. Cố tình sao? Thấy tình hình trước mắt như vậy, anh chỉ còn cách bẻ tay lái. Phía sau cũng có một chiếc xe tải khác. Anh vòng tay lái để không ảnh hưởng đến những chiếc xe khác. Kết quả cả của anh lao thảng vào cột đèn giao thông. Đầu bị va đập khá mạnh. Hoseok dần mất ý thức. Ngón tay vừa kịp lúc bấm vào số Namjoon.

Namjoon đương nhiên, giờ này đang say giấc nồng. Chuông điện thoại reo inh ỏi. Nhíu mày, bịt tai, vùi mình vào đống chăn. Ai gọi không biết? Thật là. Biết giờ là mấy giờ không hả? Namjoon nhấc máy cùng giọng bực dọc.
- Cái ? Cậu muốn tôi làm g..........
- Xin lỗi anh. Tôi cảnh sát.
- À dạ vâng.
Namjoon nghe thấy hai từ "cảnh sát" thì đầu óc chợt thanh tỉnh. Rồi nhìn lại số điện thoại đang gọi cho mình. Là Hoseok. Không phải sàm sỡ con gái nhà người ta rồi bị báo án đấy chứ.
- Cho hỏi, sao anh lại........
- Người trên xe này gặp tai nạn. Hình như là điện thoại của người này. Tôi thấy đang gọi đến số anh. Phiền anh, đến đây được chứ?
- Được được, tôi sẽ đến ngay.

Namjoon phóng như bay xuống đất, mặc đại một cái quần nào đó, khoác áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Thằng bạn hắn, làm cái gì mà lại xảy ra tai nạn được vậy? Lại nói là nhớ mong đến cô chủ nhỏ rồi không để ý mà lạc tay lái đi. Đúng thật là. Namjoon vừa đến nơi, cùng với xe cứu thương, đưa Hoseok đến bệnh viện.

Amie lúc này ở nhà. Tự nhiên lại thấy nóng ruột, không ngủ nổi. Sao vậy nhỉ? Hay là tại ám ảnh bởi cái người  họ Jung kia? Aishh, người gì đâu mà lì lợm thế chứ. Không nghĩ nữa. Amie cố nhắm mắt, rồi dần cũng chìm vào giấc ngủ. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy di động.

-----------------------------------------------------------
Cả buổi sáng mới nghĩ được từng này chữ?
Thật không dễ dàng chút nào.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ