32

5.6K 666 36
                                    

Hoseok và Amie ngồi một bên, bà Jung và Jimin ngồi phía đối diện. Không biết mấy đứa trẻ này định nói chuyện gì mà gọi bà đến đây. Jimin lên tiếng.
- Mẹ, mẹ rời bỏ Amie và ba con bé. Lí do là gì?
Không nghĩ Jimin lại hỏi đến vấn đề này. Hai tay bà nắm chặt, khẽ cắn môi. Bà không muốn nói ra lí do.
- Mẹ, Amie cần phải biết. Chẳng phải mẹ muốn cô ấy trở lại là con gái mẹ sao?
- Nhưng mẹ...... Hoseok à..
Amie yên lặng không nói gì. Nhưng ánh mắt không né tránh bà như mọi lần, mà nhìn chằm chằm. Ngẩng lên, bà bắt gặp ánh mắt của cô.
- Mẹ, nói đi.
- Thật sự, mẹ không nói được.

Cô ngồi đó, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Nhếch môi cười kín đáo. Đến cuối cùng vẫn là không nói. Cô bướng bỉnh. Khó khăn lắm, Hoseok và Jimin mới thuyết phục được cô. Cho mẹ một cơ hội. Vậy mà...... Cô đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Ba người nhạc nhiên, Hoseok nắm lấy cổ tay cô, giữ lại.
- Amie....
- Bà ấy đã không muốn nói, vậy thì thôi đi. Bà ấy vẫn như vậy. Thà không có đứa con gái này còn hơn phải rời xa khối tài sản đó.
Jimin tức giận, lớn tiếng.
- AMIE.....
- KHÔNG PHẢI SAO?
Cô cũng lớn tiếng nói lại với anh trai mình.
- Nếu không phải. Anh kêu bà ấy nói rõ lí do đi. Không được phải không? Vậy thì cứ để em với suy nghĩ đó đi. Còn nữa, dù chúng ta có quan hệ huyết thống, nhưng không có nghĩa anh được phép quát mắng em. Bởi vì......
Amie hít sâu một hơi, tiếp tục.
- Anh là con của người đàn ông đó. Người đã khiến mẹ em rời bỏ gia đình mình.
Nói rồi, Amie giật mạnh tay khỏi tay Hoseok, bước từng bước dài, rời khỏi căn phòng.
- Cậu ở lại với mẹ. Tôi đuổi theo cô ấy.
- Được rồi.

Ra đến cổng, Hoseok đã bắt kịp cô. Khẽ ôm cô từ phía sau, vuì đầu vào tóc cô.
- Amie.... Đừng khóc......
- Bà ấy đâu có cần em... Mãi mãi cũng không cần em.
Càng ôm chặt cô. Anh lúc này cũng không biết nói gì khác, chỉ làm được một việc là ôm cô thôi. Cô bám chặt lấy cánh tay anh, khóc đến đau lòng.
- Em muốn về nhà. Hoseok, cho em về. Em không muốn ở đây.
- Ngoan, đừng khóc. Anh đưa em về, nhé. Không khóc nữa.
- Ưm.....
Nắm chặt tay, anh kéo cô lên xe. Lấy khăn giấy, lau sạch nước mắt, rồi hôn lên môi cô.
- Ngoan chưa?
- Hoseok.....
Vừa kêu tên anh, Amie đã lại òa lên khóc. Anh luống cuống tay chân, cười khổ. Lại tiếp tục ôm cô, một tay xoa đầu, một tay vuốt nhẹ lưng.

Qua 10p, tiếng khóc nhỏ dần, cô nấc từng tiếng nhỏ. Anh vẫn như cũ ôm cô.
- Amie....
Không thấy cô trả lời, anh lay nhẹ vai, cô vẫn ở im trên vai anh. Đỡ lấy gáy, anh tách cô ra. Nhìn xem, khóc cho đã rồi lăn ra ngủ. Anh cẩn thận, hạ ghế thấp xuống, rồi nhẹ ngàng đặt cô nằm xuống. Điều chỉnh tư thế giúp cho cô thoải mái, thắt giây an toàn. Xong xuôi, lấy di động bấm gọi.
- Jimin, mẹ thế nào rồi?
- Mẹ không sao. Nhưng tôi gặng hỏi mãi, mẹ cũng không chịu nói.
- Mẹ đã không muốn nói thì thôi vậy. Đừng ép bà ấy.
- Con bé Amie....
Cười nhẹ, đưa tay vén vài sợi tóc của cô, anh nói với Jimin.
- Vừa khóc một trận, giờ đang ngủ rồi.
- Ừm, đưa con bé về nhà. Cố gắng khuyên nhủ.
Nói thêm vài câu, anh tắt máy. Khởi động xe, hai người về nhà.

Về đến nhà, Hoseok vẫn nhẹ nhàng, bế cô rời khỏi xe vào nhà. Lên đến phòng, đặt cô xuống giường, kề sát tai cô, anh khẽ gọi.
- Amie, dậy nào.
- Hhm....
- Dậy thôi nào, về đến nhà rồi.
- Không...
Giọng ngái ngủ, cô nói nhỏ. Hai tay thuận tiện, kéo cổ anh xuống, rồi ôm lấy đầu anh. Chép chép miệng, tiếp tục ngủ.

Đầu bị cô ôm lấy, cả gương mặt anh áp lên phần ngực cô. Đang yên đang lành, vì bị cô ép chặt, phía dưới anh, thứ bên trong quần dựng lều rồi. Chết tiệt. Anh càng ngày càng khó kiểm soát. Cư nhiên chỉ một vài đụng chạm nhỏ, tiếp xúc vài giây với cơ thể cô mà anh đã hưng phấn rồi. Thật sự không có tiền đồ. Chủ tịch lạnh lùng cái gì, anh chỉ trưng ra cho nhân viên thấy thôi. Với cô, thì anh đã bị tóm gọn lâu rồi.

Gỡ bàn tay cô khỏi đầu mình, ngón tay anh vẽ vài đường không rõ hình thù bên trên ngực cô cách một lớp vải. Amie cảm giác buồn, khẽ cựa người. Chiếc áo sơ mi theo chuyển động của cô mà lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Anh vươn người, hôn nhẹ lên đó, rồi đưa lưỡi, liếm hết chiều dài nơi xương quai xanh.
- Ưm....
Amie đẩy đầu anh ra, xoay lưng lại. Khẽ nhíu mày, anh không hài lòng chút nào. Tiến lại, áp sát sau lưng cô, vòng tay ra phía trước ngực cô, anh gỡ từng nút áo. Kéo xuống, đôi vài trần lộ ra trước mặt anh. Không kìm được, anh cúi người, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Cởi hết cúc áo, Hoseok lại đưa tay xuống dưới, luồn vào bên trong váy cô. Xoa nhẹ bên ngoài hoa huyệt. Trong vô thức, cảm nhận được nơi đó của mình được chăm sóc. Amie ưỡn người, đón nhận, từ cổ họng phát ra tiế́ng rên nhẹ. Phía dưới chính thức bùng nổ. Nếu còn nhịn nữa, anh sẽ bị liệt mất. Phải đè cô ra mà thịt thôi. Ngay bây giờ.

-----------------------------------------------------------
Thả cái "haha" và nhẹ nhàng biến mất nào =))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ