33. Ngoại truyện

4.5K 496 21
                                    

- Cô cần tiền, tôi cần một đứa trẻ. Hai bên đều có lợi. Thế nào?
- Nhưng......
- Yên tâm, chồng tương lai của cô sẽ không hề biết đến sự tồn tại cuả đứa trẻ này.
- Anh phải giữ lời hứa.
- Tôi không phải hạng tiểu nhân.

Người con gái tên Lee Min Young khi đó thật sự quá xinh đẹp. Jung Hwang Min bấy giờ là một Tổng Giám đốc, cũng trẻ tuổi, là một nhân tài trong giới kinh doanh. Ngoài kinh doanh không hề có hứng thú với thứ gì khác, kể cả với phụ nữ. Nhưng Chủ tịch Jung, người già thường vội vã, muốn có một đứa cháu nội bế bồng. Hwang Min từ nhỏ đã là một người cứng đầu, ương ngạnh. Thật sự quá đau đầu khi ngày nào cũng nghe lời càu nhàu từ ba mẹ Jung. Rồi vào một ngày không mấy đẹp đẽ gì cho cam, anh bắt gặp một cô gái nhỏ, đang khốn khổ nhặt từng đồng tiền lẻ. Là Min Young, sinh viên ra trường với tấm bằng xuất sắc trong tay, nhưng chỉ vì không có địa vị, không có tiền, mà đành phải ngậm ngùi, dùng chút ít tài cán lẻ về âm nhạc mà hát rong. Jung Hwang Min thấy cô thật vừa mắt. Và đoạn hội thoại liền diễn ra.

- Đau, đau quá..... Anh...bỏ ra......
- Thả lỏng... Muốn cắn chết tôi sao?
Cả đêm hôm ấy, một lớn một nhỏ, bên trong một căn phòng khách sạn, kịch liệt rây rưa. Mãi cho đến sáng, cô mới có thể tỉnh lại. Muốn đứng dậy thì chợt nhăn mặt, phía dưới truyền lên cơn đau. Cô khẽ rên nhẹ, mím chặt môi. Anh đang ngủ, nghe động liền mở mắt.
- Mới sáng sớm mà cô làm cái gì vậy?
- Tôi....tôi xin lỗi.
- Được rồi, mau thử đi.
- Thử? Thử gì?
- Cô..... Là đang giả ngốc với tôi sao?
- Ý anh là.....
- Đúng vậy. Mau làm đi. Tôi đã mua sẵn để trong phòng tắm rồi.
Min Young gắng sức bước khỏi giường. Thấy cô nhăn mặt, Hwang Min muốn đến đỡ cô. Nhưng rồi lại nghĩ, việc gì mình phải làm vậy? Đây là điều bình thường thôi. Lần đầu, lúc nào lại không đau. Mặc kệ đi.

10p sau, cô từ phòng tắm bước ra.
- Có....có rồi.
- Thật không uổng công sức cả đêm của tôi. Đi.
- Đi đâu?
- Về nhà tôi. Sẽ có người chăm sóc cho đến lúc cô sinh đứa trẻ này ra.
- Vâng.

Không biết có phải do biết mình sắp có con hay không? Mà Hwang Min từ một kẻ lạnh lùng, dần dần trở nên dịu dàng, ân cần chăm sóc cô. Đến cô cũng không nhận ra anh nữa. Cứ như biến thành một người khác vậy. Khiến cô có hơi sợ hãi. Sợ sự ân cần, dịu dàng này không phải dành cho cô.

Ngày sinh nở cuối cùng cũng đến. Min Young không nghĩ mang thai cực khổ, lúc sinh còn khổ gấp trăm lần. Cô đau như muốn chết đi vậy. Ba tiếng vật lộn bên trong phòng cấp cứu, tiếng khóc trẻ con vang lên. Anh ở bên ngoài bật dậy, lo lắng nhìn đến cánh cửa phía trước.

Đứa trẻ sinh ra khỏe manh, nếu không muốn nói là khá bụ bẫm. Là con trai. Hwang Min chăm chú nhìn đứa bẻ đỏ hỏn đang nằm bên cạnh cô. Miệng bất chợt cong lên một nụ cười. Thì ra, đây là cảm giác được làm ba. Phiá bên cạnh giường bệnh của  Min Young cũng có một vợ chồng khác. Hình như cũng vừa mới sinh như cô. Nhưng người phụ nữ kia trông có vẻ tỉnh táo, tươi cười nhìn người chồng của mình.
- Inha, con của chúng ta thế nào?
- Rất khỏe. Cám ơn em, vợ à.
- Cám ơn gì chứ.
- Anh không để em sinh lần nào nữa.
- Lo cho em sao?
- Ừ. Em đau như vậy, anh không chịu được.
Người phụ nữ phì cười, ánh mắt diụ dàng, chứa đầy yêu thương nhìn người chồng của mình.

Hwang Min bên này, bất giác nhìn xuống, chiếu ánh mắt lên Min Young. Anh.....cũng muốn được cô nhìn mình với ánh mắt như vậy. Ánh mắt của một người vợ nhìn chồng mình. Chợt tỉnh táo, anh gõ vào đầu mình. Nghĩ gì vậy chứ?

Min Young xuất viện. Nhưng vì là trẻ sơ sinh, rất cần sữa mẹ. Nên cô vẫn ở lại nhà anh một năm sau đó.
- Như đã hứa. Đây là số tiền cô muốn.
Cô ngập ngừng. Thấy vậy, anh nhíu mày.
- Còn muốn hơn nữa?
- Không..... Tôi....tôi có thể...đem theo.......con không...
- Tuyệt đối không. Chúng ta đã thỏa thuận.
- Nhưng....
- Cầm lấy số tiền và rời khỏi đây. Còn đứa bé, phải ở bên cạnh tôi.

Bẵng đi một thời gian. Trong lúc đang đi gặp đối tác. Hwang Min bắt gặp một cặp vợ chồng. Người đàn ông trên tay bế một bé gái, nhìn thật hạnh phúc. Vừa định quay đi, một ánh mắt quen thuộc xoẹt qua. Anh vội nhìn lại. Lee Min Young? Đúng rồi, là cô. Vậy người đàn ông bên cạnh, là chồng cô sao? Một cỗ ghen tức dâng lên. Ham muốn chiếm đoạt cô bỗng dưng nổi lên. Nghĩ là làm, rút di động.
- Điều tra Lee Min Young trong 10 năm qua cho tôi.
Lee Min Young. Em rời xa tôi quá lâu rồi. Đã đến lúc phải trở về. Hwang Min với ánh mắt ánh lên một tia qủy dị, phóng xe lướt qua gia đình hạnh phúc kia.

Min Young khẽ rùng mình. Cái gì vậy chứ? Cái cảm giác bất an này là sao vậy?
- Sao thế?
- Em hơi mệt. Chúng ta về nhà được không?
- Được. Đi nào.

- Inha.....
- Sao vậy?
- Đứa trẻ này.....không phải con chúng ta.
- Em nói gì vậy?
- Em không cảm giác thân thiết với nó.
- Sao có thể như vậy được?
- Trực giác của một người mẹ. Inha, anh có thể xét nghiệm ADN không? Em muốn chắc chắn.
- Được được, anh nghe em.

-----------------------------------------------------------
Nhớ tên nhân vật không?
Không thì lật lại chap 26 nhóe 😊
Đỡ nhớ nhau chưa? =))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ