3

9.9K 1.2K 34
                                    

Nhớ đọc xong thì vote cho mị nha 😊😊😊
Please, đừng đọc chùa.
Vote, cmt mị mới có động lực mà viết tiếp nha.
Đã xong IMA thứ nhất của Kim Taehyung, từ giờ sẽ tập trung viết IMA của Park Jimin Jung Hoseok nhé.
Hai fic một lúc nên đừng ai hối mị nha 😀😀😀
-------------------------------------------------

Chủ tịch hôm nay làm sao vậy? Gọi mọi người vào họp khẩn cấp, rồi giờ thì ngồi nhìn ngài tủm tỉm cười sao? Bạn thân cũng là thư ký đứng bên cạnh khẽ hắng giọng.
- Chủ tịch...
Giật mình ngơ ngác. Rồi bỗng nhiên nhớ ra mình gọi họp khẩn cấp. Ngay lập tức, lấy lại bộ dáng băng lãnh thường ngày.
- Được rồi, bắt đầu họp thôi.

- Chủ tịch, cậu mấy hôm nay bị ma nhập phải không?
Hoseok ngẩng đầu, nhíu mày nhìn nhân viên thư ký của mình đang lên mặt.
- Này Kim Namjoon, hình như dạo này tôi trả lương cho cậu quá nhiều đúng không?
- Ah, chủ tịch đại nhân, tha thứ cho tôi nhiều lời.
- Cậu còn không mau làm việc, tôi sẽ thay thư ký.
- Được được.
Namjoon bước ra ngoài, khó hiểu, một lần nữa quay đầu nhìn vào bên trong phòng Chủ tịch. Lắc lắc đầu nghĩ ngợi. Jung Hoseok đúng là dạo này bị ma nhập rồi. Cứ thần thần bí bí, dạo này cũng rất hay cười một mình. Đùng, này, đừng nói cậu bạn thân này đang yêu nhé. Không phải chứ, động vật máu lạnh nà cũng biết yêu sao? Không phải, không phải. Là do Kim Namjoon nghĩ ngợi quá nhiều thôi. Nhất định bị điên rồi mới nghĩ ra cái điều này.

Như thường lệ, 5h chiều, Hoseok rời công ty. Về nhà thay một bộ quần áo thoải mái, rồi đi bộ đến tiệm bánh Sweet.
- Xin chào.
- Ah, chào anh.
- Cô vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ?
- Ở nhà cũng không có gì làm. Đến sớm một chút cũng không sao.
Hoseok gật gù, nhanh chóng mặc lên mình chiếc tạp dề. Chỉ trong vài giây, từ một vị Chủ tịch biến thành Hobi, nhân viên làm việc bán thời gian. Khỏi hỏi đi, chủ tiệm bánh là Amie 😊

5h là giờ tan tầm, nên rất đông khách. Từ khi có Hobi đến làm, Amie thực sự đỡ vất vả hơn rất nhiều. Hai người cũng nhau làm việc, năng suất làm việc khá tốt, nên dạo này doanh thu cũng cao hơn. Đến 7r, tiệm đã bắt đầu vãn khách, chỉ còn lác đác vài người. Lúc này, hai người tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Amie hơi mỏi vai, với tay lên vai mình bóp vài cái. Hoseok thấy vậy, bèn đứng dậy vòng ra sau lưng cô. Cô giật mình khi ngón tay anh chạm vào tay mình, vội vàng rụt tay lại, ngước mắt nhìn anh. Anh chỉ cười.
- Để tôi giúp cô.
- Không cần đâu, tô......
- Được rồi, đừng bướng. Nào, ngồi thẳng người lên.

Amie cả người cứng ngắc ngồi thẳng dậy. Từ khi anh đến đây, đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy. Nên cô căng thẳng cũng là điều đương nhiên thôi. Hoseok từ trên nhìn xuống, cố nín cười. Cô gái này quá căng thẳng rồi. Dùng tông giọng nhẹ nhàng, hơi cúi người, nói với cô.
- Amie......
Ôi mẹ ơi, cô xin thề, chưa từng nghe anh gọi tên mình như vậy. Không phải quá dịu dàng rồi sao. Ừm, cứ như là gọi người yêu vậy. Nghĩ đến đây, bất giác cả gương mặt cô đỏ ửng, hai tay xoắn cả vào nhau.
- Thả lỏng người một chút. Đừng gồng người, mát xa sẽ không có cảm giác, cũng sẽ không hết mỏi.
- V.... vâng.....

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ