Ngoại truyện (4)

5.1K 551 47
                                    

- Yoonji, anh mua kẹo em thích này.
- Yoonji, anh tìm được bộ phim hoạt hình mới. Muốn xem không?
- Yoonji, anh nấu mì Ý cho em này. Mau ăn đi.
- Yoonji à, đừng giận anh nữa.
- Yoonji..........

Park Jimin chết tâm. Sau đêm hôm đó, Yoonji không nói với anh câu nào. Cả ngày rúc ở trong chăn. Đã qua một buổi sáng, một buổi trưa không ăn gì rồi. Cũng đâu phải tại anh đâu. Anh đã nói trước là sẽ đau rồi còn gì.

Vâng, anh nói đau. Nhưng anh cũng có nói nếu cô đau quá anh sẽ dừng lại. Mà anh nào có dừng. Càng đau anh càng đẩy. Bé Yoonji giận anh là đúng quá rồi.

Jimin không còn cách nào khác, đành cầu cứu Amie, cô em gái của mình. Sau khi kể hết sự tình, tbì lỗ tai anh bị tra tấn đến 15p. Tuy là qua điện thoại, nhưng sức công phá của Amie thật sự quá mãnh liệt.

Chưa đến 10p, Amie đã có mặt trong nhà anh rồi. Rời khỏi cánh tay Hoseok, cô quay qua lườm anh trai mình.
- Hoseok, anh ở đây trông chừng người này giúp em.
- Được rồi.
Hoseok hớn hở, nhìn gương mặt nhăn nhó của người đối diện. Jimin ngẩng đầu, nhìn gương mặt nhăn nhở kia thì bực bội.
- Cười con khỉ.
- Cậu đã làm gì cô bé đó vậy?
- Này.....
Jimin ngập ngừng, nhìn cậu bạn.
- Cái gì, nói mau. Sư phụ đây sẽ chỉ dẫn cho cậu.
- Cái đó.....ừm.......đau lắm sao?
- Tôi nghĩ là rất rất đau đấy. Cô bé có khóc không?
- Có.
- Cậu vẫn không dừng?
- Ừ thì.....làm sao mà dừng được.
- Cậu đi chết đi.
Hoseok ném cái gối trên sofa vào mặt Jimin. Thứ tinh trùng thượng não. Hằng ngày thì ra vẻ thiên thần, hóa ra lại là một con ác thú. Mong bé Yoonji hận chết Park Jimin đi.

Amie đến trước cửa phòng, rồi nhẹ nhàng mở.
- Yoonji à, chị Amie đây.
Vừa nghe thấy tiếng Amie, từ trong chăn Yoonji thò đầu ra. Ấm ức tích tụ, vừa thấy Amie dang tay, Yoonji liền òa khóc, nhào vào lòng người chị, khóc rống lên. Hai người đàn ông dưới tầng một giật mình. Riêng Jimin thì cuống cuồng cả lên.
- Làm cái gì vậy? Để im Amie giải quyết. Mà này, Yoonji nói được rồi?
- Đêm qua nói rồi.
- Làm sao m.....
- Đau quá. Hét lên. Đòi giết tôi.
Jimin trả lời nhát gừng khiến Hoseok không nhịn được mà cười đến gập cả người.
- Park......P..........
- Cậu cút khỏi nhà tôi ngay.
Hoseok cười ná thở. Không nói được câu nào ra hồn. Còn nói gì nữa, đến cười còn không nổi đây.

- Cái người đó......người đó lừa em.
- Yoonji, em nói được rồi sao?
Yoonji gật đầu. Tiế tục mếu máo kể tội Jimin. Amie kiên trì.
- Tên đó còn làm gì nữa? Kể hết ra, chị sẽ giúp em

Nửa tiếng sau
- Ya, PARK JIMIN.
Jimin lại một lần nữa hết hồn. Giọng của Amie thật sự lớn đấy. Tự hỏi làm sao Hoseok sống được vậy? Như hiểu cái nhìn của Jimin, Hoseok nhún vai.
- Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.
Amie sắc mặt khó coi đi xuống, kéo theo Yoonji hai mắt đỏ hoe theo sau. Đến trước mặt Jimin.
- Này anh Park, anh đúng là tên đàn ông xấu xa. Em sẽ đưa Yoonji sang nhà mẹ.
- Ơ này.......
Không để Jimin nói hết câu. Amie ngay lập tức dắt Yoonji rời khỏi nhà. Jimin đương nhiên không để chuyện này xảy ra rồi.
- Em làm cái gì vậy? Đưa Yoonji cho anh. Yoonji, lại đây.
Tuy sợ anh sẽ nổi giận, nhưng nhớ lại đêm qua, Yoonji còn sợ hơn. Không nói gì, lắc lắc đầu rồi trốn ra sau lưng Amie.

Jimin biết, lúc này mà nổi giận thì chẳng khác nào đuổi cô nhóc kia đi. Nên dịu giọng, dỗ ngọt.
- Lại đây. Anh hứa sẽ không để em đau nữa. Ngoan, lại đây.
Trẻ con vốn thích dỗ ngọt. Vừa nghe anh nhẹ giọng liền mềm lòng mà chớp chớp mắt nhìn Amie.
- Muốn ở lại?
Yoonji dường như vẫn chưa quen với nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ như thói quen mà không trả lời, chỉ dùng hành động, như bây giờ cũng vậy. Chỉ gật đầu với cô.
- Anh ấy có làm gì cứ nói với chị, nghe không? Điện thoại đâu, để chị lưu số chị.
Yoonji lắc lắc đầu.
- Ở trên phòng.
- Vậy lát nói Jimin lưu vào nhé.
- V....vâng.
- Ngoan lắm. Vậy chị về. Nhớ, có gì phải nói với chị ngay.
- Em.....em biết...rồi.

Amie xoa đầu Yoonji rồi lườm anh trai mình cảnh cáo: Anh liệu hồn đấy. Jimin méo mặt, cười cười. Rồi đến dắt Yoonji trở lại vào nhà. Hoseok đi qua Jimin, cười thật tươi, nói một câu chỉ anh và Jimin nghe được.
- Park thê nô.
Jimin đen mặt. Cô em gái đang ở đây. Đụng đến người của nó thì Jimin sẽ xong đời. Nhịn, nhịn nào. Phải nhịn. Một điều nhịn, chín điều lành.

Amie hai mặt cũng không khác gì Hoseok. Vừa mới cau có với anh trai, quay sang bạn người yêu đã cười rõ tươi được ngay rồi.
- Hoseok, em muốn ăn kem.
Cô nhõng nhẽo, bám lấy cánh tay anh, lắc lắc. Anh làm sao không nhận ra sự "hai mặt" này. Liền nghiêm mặt.
- Không ăn. Em toàn ăn vặt, đau bụng lại về hành anh.
- Không mua thì thôi. Không cần.
Thấy không, quay ngoắt ngay. Amie buông cánh tay anh, quay mặt ra bên ngoài, không thèm nhìn anh nữa.
- Anh trêu một chút, đã giận rồi sao?
- Không thèm.
- Vậy không mua kem nữa nhé?
- Có mua.
Anh phì cười, xoa xoa đầu cô rồi phóng xe đi. Theo lời, mua cho cô hai hộp kem to. Cả quãng đường về nhà, chỉ thấy mai mắt cô híp lại sung sướng.

Anh Jung à, anh vừa nói anh Park thê no. Giờ anh cũng đâu có kém cạnh gì. Người 9, người 10. Cũng đâu có kém nhau lắm.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ