42

3.4K 523 23
                                    

Với số tiền ba mẹ cùng bà nội để lại, cô thừa sức mua cổ phần của Jung thị. Nhưng chính là cô không có chút kinh nghiệm kinh doanh nào. Tự mình có khi lại bị lừa hết. Nhưng cô đã hạ quyết tâm, cô phải lấy lại những thứ vốn thuộc về cô. Di động đổ chuông, Amie nhìn xuống. Là Hoseok, cô dứt khoát tắt máy. Sau đó là Jimin, cô cũng làm hành động tương tự. Thật phiền phức. Di động vẫn đổ chuông. Cô bực bội nhấc máy.
- Hai người đừng coa gọi cho tôi nữa. Tôi không còn có quan hệ gì với các người nữa rồi. Làm ơn, đừ......
- Amie. Là anh.
- Hả?
Giơ di động đến trước mặt. Là số lạ. Ai nhỉ?
- Cho hỏi ai vậy?
- Buồn nha. Còn không thèm lưu số anh.
- Jin?
- Tạ ơn trời.
Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ.
- Em muốn gặp anh.

Hai người hẹn nhau tại một tiềm cafe thú cưng. Amie đến trước. Cô vui vẻ đùa giỡn với mấy chú chó lớn. Một lúc sau, từ bên ngoài, Jin đi vào. Ánh mắt dừng lại nơi cô. Khóe miệng giương lên một nụ cười nhẹ. Nhìn thế này, trông cô thật trẻ con. Vẫn là sở thích với động vật. Nhìn cô vui vẻ đuà giỡn như vậy, Jin cảm thấy thoải mái. Vì vừa xong, khi hẹn gặp anh, giọng cô có vẻ buồn. Vì lo lắng mà anh nhanh chân chạy đến đây.
- Vui vẻ như vậy sao?
Nghe tiếng nói, Amie ngẩng đầu tbì nhìn thấy Jin.
- Anh đến lúc nào vậy? Sao em không biết?
- Em còn bận giỡ, làm sao biết.
Jin nói rồi cốc nhẹ vào đầu cô. Nhăn măṭ, chun mui với anh. Cô đứng dậy, tiến lại phía bàn, hỏi anh muôna uống gì rồi gọi phục vụ.
- Có chuyện gì không vui sao?
- Không có.
- Đừng giấu anh.
- Không có thật mà.
- Vậy anh về.
- Ơ hay..... Em nói là được chứ gì.
Giả vờ xoay ngườu, định đứng lên. Nghe cô nói, Jin liền cười, ngồi lại.
- Em có thể nói rồi.
- Thực ra thì....ừm.......em muốn kinh doanh...
- Em...kinh doanh?

Amie thật không hài lòng với biện của Jin. Nhìn cô cái kiểu gì vậy? Cái mặt thấy ghét.
- Anh nhìn gì? Em thì làm sao?
- À, không sao. Chỉ là hơi ngạc nhiên.
- Đâu có gì ngạc nhiên. Em tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh đấy nhé.
- Phải ha. Vậy, em muốn thế nào?
- Em muốn mua cổ phần Tập đoàn Jung thị.
- Không phải......
- Đúng vậy. Jung Hoseok.
Jin ngạc nhiên. Không phải hai người yêu nhau sao? Sao bỗng dưng Amie lại muốn mua cổ phần ở đó? Có gì đó không đúng.
- Tại sao?
- Anh chỉ cần giúp em thôi.
- Anh phải biết chắc chắn lí do. Anh không muốn em dính dáng gì đến pháp luật.
- Đàn ông các anh, ai cũng giống nhau.
- Là sao?
Amie thở dài. Nói với Jin chắc cũng không sao đâu. Vậy là Amie kể hết cho Jin nghe. Anh nghe xong thì cũng là lúc hai chân mày nhíu chặt.
- Em điều tra kĩ rồi chứ?
Amie nhìn anh, gậ đầu, khẳng định chắc nịch. Anh thở dài, day day trán.
- Nhưng đó....
- Em yêu ba em hơn.
- Được rồi, anh giúp em.

Với cái tính khí ngang ngạnh của cô thì trước tiên, anh cứ giúp đã. Anh sẽ tìm hiểu sau vậy. Ừm, sau đó cũng không muộn. Jin hướng dẫn những thứ cô cần chuẩn bị. Amie chăm chú nghe, còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại. Cô muốn mình phải chuẩn bị kĩ càng, có như vậy, cô mới làm được việc mình muốn làm.
- Mau về chuẩn bị đi. Ba ngày nữa, anh đến đón em.
- Cám ơn anh.
- Việc nên làm thôi.

Amie thoải mái đôi chút. Bỏ cốc cafe xuống, đi đến chỗ mấy chú chó to, tiếp tục đùa giỡn cùng chúng. Jin chỉ ngồi tại chỗ, im lặn quan sát cô. Khóe miệng cũng vì thế mà nâng lên. Cô và cái người họ Jung kia chia tay, vậy là anh có cơ hội rồi. Nghĩ đến đây, Jin không khỏi cao hứng. Tiến lên phía trước, cùng cô chơi đùa. Anh muốn giây phút này mãi mãi không trôi qua. Muốn được nhìn cô cười, muốn bên cạnh cô. Hơn thế nữa, Jin còn muốn chăm sóc, muốn đem hạnh phúc tới cho cô. Anh cần cố gắng hơn nữa.

- Cô quyết định đúng lắm.
- Tôi không nghĩ ông muốn tôi làm như vậy mà không có mục đích.
- Rất thông minh.
- Ông muốn trả thù?
- Gần như vậy đi.
- Ông muốn lợi dụng tôi?
- Ấy ấy, đừng nặng lời như vậy. Chỉ là đột nhiên biết chuyện của cô thôi.
- Vậy mục đích của ông là gì?
- Cổ phần của cô, nếu cao hơn của Jung Hoseok, cô đương nhiên có quyền lên nắm vị trí Chủ tịch tập đoàn.
- Đừng vòng vô.
- Nóng vội không tốt đâu, cô gái trẻ.
- Đừng nhiều lời nữa.
- Ủy quyền để tôi nắm giữ chức Chủ tịch trong vòng một tháng.
- Tôi sẽ suy nghĩ.
- Mong cô chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Đã ba ngày Hoseok không thể gọi cho Amie. Tiệm bánh đóng cửa, đến nhà thì cô nhất quyết không gặp. Nhờ đến cả bà Jung cũng không được. Jimin cũng không khác gì anh. Cô em gái này quả thật lì lợm hơn Jimin tưởng. Lúc này có nói gì cô cũng không nghe. Vì sự thật ba Jimin, tức là chỉ tịch Jung quá cố, trong quá khứ đã thật sự mua lại công ty nhỏ của ba cô sau tai nạn đó. Điều duy nhất cần làm bây giờ là phải giúp Amie bình tĩnh, có như vậy mới có thể giải quyết. Nhưng đến gặp còn không gặp được thì giải quyết kiểu gì. Jimin và Hoseok đều vẫn chưa tìm được người đã xúi giục cô.

Thật sự đau đầu.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ