35

4.4K 660 32
                                    

Amie không nói gì với Hoseok. Đợi anh đến công ty, cô lặng lẽ bắt một chiếc taxi. Điểm đến là một quán cafe. Vừa bước vào bên trong quán, một người đang ông vẫy tay. Cô bước đến, ngồi xuống phía đối diện.
- Ông là.......
- Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết tôi đã từng làm ở Jung Thị.
Cô nhíu mày. Không phải tập đoàn mà Hoseok đang làm Chủ tịch sao? Cô cảnh giác với người đàn ông trước mặt.

Ngồi cùng cô là một người đàn ông đã ngoài 50. Cô không quen người này, tại sao lại liên lạc hẹn cô ra đây?
- Ông hẹn tôi ra đây, là có chuyện gì? Tôi không hề quen biết ông.
- Tôi biết cô. Ahn Amie, con gái của Ahn Dong Chun, đúng chứ?
- Ông......là ai?
Lão ta nở một nụ cười không rõ ý tứ. Nhấp một ngụm cafe, lão tiếp.
- Chẳng lẽ, về cái chết của ba cô. Cô không nghi ngờ gì sao?
- Ý ông là sao? Bà tôi nói, ba mẹ tôi chết do tai nạn.
- Nhưng không có nói, đó là một tai nạn đã được sắp đặt trước. Đúng chứ?
Amie cả người chấn động. Hai tay nắm chặt vào nhau. Bình tĩnh, cô phải bình tĩnh. Không nên nghe một phía. Cô hít sâu một hơi.
- Tại sao tôi phải tin lời ông?
- Tin hay không tùy cô. Cô cũng thể tự điều tra. Xem lời tôi nói là thật hay giả.
- Là ai đã làm?
Lại là nụ cười ấy. Lão nhếch môi, chầm chậm nói.
- Cố Chủ tịch Tập đoàn Jung Thị, Jung Hwang Min.
- Không thể.
- Cô tự tìm hiểu.
- Ông bị sa thải?
Lão nhún vai, tiếp tục nhâm nhi tách cafe của mình. Cô thật sự khó chịu với thái độ cợt nhả của người này.
- Ông muốn trả thù, nên bịa ra chuyện này, phải không?
- Tùy cô nghĩ. Tôi chỉ không muốn quãng đời còn lại của cô phải ân hận khi sống cùng con trai của kẻ đã giết ba mình. Muộn rồi, tôi xin phép.

Nói rồi, lão một mạch rời đi. Để lại cô vẫn ngồi im như pho tượng. Hai tay vẫn như cũ siết chặt. Ba của cô, không phải chết do tai nạn, mà chết do tay một kẻ khác ư? Là ba của Hoseok? Không phải là sự thật. Đúng vậy, cô sẽ tìm hiểu. Chắc chắn không phải. Tuyệt đối không. Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông. Amie đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý. Phải đến khi nhân viên trong quán đến gần nhắc, cô mới bừng tỉnh. Cũng không kịp nhìn tên người gọi, vội bắt máy.
- A.....a....alo....
- Amie, giọng em sao vây? Có chuyện gì sao?
- Hoseok?
- Ừ, anh đây. Xảy ra chuyện gì sao?
- À.....không. Không có gì.
- Mẹ nói em không đến tiệm bánh, anh gọi điện về nhà cũng không có ai bắt máy. Em đang ở đâu vậy?
Amie bối rối. Giờ không phải lúc hỏi anh về vấn đề này. Nghĩ một chút, rồi cô nói với anh.
- Em....em đi dạo một chút.
- ......Vậy sắp về chưa?
- Em đang trên đường về đây.
- Có cần anh đến đón không?
- Không cần, em tự về được mà.
Đầu dây bên kia, Hoseok khẽ thở dài.
- Được rồi, về đến nhà nhớ gọi cho anh.
- Em biết rồi.

Cô cúp máy. Lại suy nghĩ đến chuyện đó. Nhớ đến người đàn ông kia. Ông ta nhìn không có vẻ gì là người tốt. Chẳng nhẽ là do vẫn thù chuyện ngày xưa? Cũng không đúng, cái chết của ba cô, rất quan trọng. Nhưng cũng phải thật lòng, rằng chuyện này đâu có ảnh hưởng gì đến Jung Thị. Ông ta làm vậy cũng không được lợi lộc gì. Thật rắc rối. Tuy có chút bức bối, ngưng trước mắt cô nên để sang một bên đã. Giờ đã là đầu giờ chiều rồi, mà cũng đã lâu không nấu cơm. Amie quyết định đến siêu thị mua chút đồ, về làm vài món ngon cho anh. Chuyện kia.....tính sau đi.

Hoseok có chút lo lắng, giọng của Amie lúc nghe điện lạ lắm. Hay là vì chuyện của mẹ nên cô ấy không được thoải mái. Có khi là vậy. Cô gọi đến, anh lập tức bắt máy.
- Hoseok, xong việc anh về thẳng nhà nhé.
- Sao vậy? Còn phải đón em mà.
- Em đang ở nhà. Xong việc anh về nhà luôn. Về sớm chút.
- Được rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm.
- Ừm, vậy anh làm việc tiếp đi.
- Amie......
Vừa định cúp máy, lại nghe thấy anh gọi tên mình. Amie đặt lại di động trên tai.
- Thật là không có chuyện gì chứ?
- Ơ hay cái người này, muốn anh về sớm một chút thì lạ lắm sao?
- Kh....không....
- Hay anh bận ở cùng cô nào, em làm phiền anh? Hửm?
- Anh thề. Không có ai ngoài em hết.
Amie phì cười. Một chút căng thẳng còn lại biến mất.
- Chỉ là muốn nấu một bữa cơm, đợi anh về thôi.
Hoseok đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Trời ơi, có khác gì cô vợ nhỏ nấu nướng, đợi chồng đi làm về không cơ chứ.
- Anh muốn ngay lập tức về quá.
- Ngoan ngoãn làm việc đi.
- Tuân lệnh vợ nhỏ.
- Ai vợ anh chứ?

Hai má đỏ bừng, cô vội vàng dập máy. Ah, xấu hổ quá đi. Cái người họ Jung xấu xa, cả ngày chỉ thích trêu chọc cô. Tuy xấu hổ nhưng lại có chút vui. Anh gọi cô là vợ. Hoseok làm sao không biết cô gái nhỏ kia là đang thẹn quá hóa giận, dập ngang máy chứ. Giờ thì yên tâm rồi. Cô không sao, là anh lo lắng quá thôi. Giờ thì bắt tay vào làm việc thôi. Phải làm nhanh, anh còn muốn về với vợ nhỏ nữa.

-----------------------------------------------------------
Xa nhau mới 2 ngày chứ nhiêu, nhở?
Mà nói nghe, thành phần nhà sư lên chùa hơi nhiều nhé. Kì cục ghê đó.
Vote đi chứ. Đâu có mất nhiều thời gian đâu. Cuối mỗi chap có sẵn hình sao vàng rồi mà. Chạm nhẹ một cái là được thôi.
Thế nhá, vote đi nhá.
Nhiều view để có động lực, nhưng nhiều vote để có sự cố gắng vượt bậc đó 😊😊😊

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ