28

4.9K 641 29
                                    

Hôm nay Ami xuất viện. Đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của người anh trai với người yêu rồi. Làm sao thiếu được. Và cảnh tượng tranh giành lại bắt đầu. Jimin vốn đã muốn có em gái rồi, giờ được toại nguyện. Nên làm sao có chuyện để cho Hoseok "độc quyền sở hữu" được.
- Ngồi đây đợi, anh đi thanh toán viện phí.
- Ơ, nhưng.....
Không kịp nói gì, Jimin đã chạy mất hút rồi. Amie đành ngồi im trong phòng vậy. Kể ra có anh trai cũng vui chứ nhỉ? Cô chỉ không thích người mẹ ruột của cô hiện tại thôi, chính là người đã bỏ rơi cô. Chỉ tạ ơn trời, anh trai cô không phải Hoseok. Ngày hôm đó, tim cô như bị ai bóp nghẹn vậy. Đang suy nghĩ thì bị giọng cuả Hoseok lôi về.
- Amie, sắp xếp đồ xong hết rồi phải không?
- Vâng.
- Về nhà thôi.
- Anh Jimin đang......
- Anh ta bảo anh đưa em về nhà trước.
- Vậy sao? Nhưng mà, sao anh ấy không gọi lại cho em?
- Anh gặp anh ta bên dưới. Phải đi thanh toán viện phí cho em không?
- Đúng rồi. Anh ấy bảo thế.
- Vậy thì đúng rồi. Về thôi. Anh ta về sau.
Amie không thắc mắc nữa. Ngoan ngoãn để Hoseok dắt mình rời khỏi bệnh viện. Đâu biết, người anh trai ấy, sau khi làm xong đã chạy vội lên phòng, anh cũng muốn đưa em gái về nhà. Nào ngờ, lên đến nơi thì đã không thấy bóng dáng em gái đâu rồi. Hốt hoảng, tưởng đâu em gái bị bắt cóc (😂). Rồi chợt nhớ, lúc ở sảnh có liếc thấy một người giống Hoseok, nhưng cũng không để ý mấy, phải làm cho xong rồi còn đón em gái nữa. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Jimin đã để em gái mình thật sự bị "bắt cóc" rồi.
- JUNG HOSEOK.
Tiếng hét đầy sự giận dữ đâu ai thấu.

Hoseok hiện đang lái xe đưa Amie về nhà. Tự dưng lại hắt xì. Quệt mũi một cái. Ai lại nhắc anh vậy không biết. Ngó sang cô ngồi bên cạnh, lại ngủ rồi sao. Chắc mệt lắm đây. Phải mau chóng đưa cô về nghỉ ngơi mới được. Đỗ xe lại bên đường, với tay lấy cái gối ngủ phía ghế sau. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, vòng chiếc gối ra sau gáy để cô ngủ được thoải mái. Thơm một cái lên trán cô, anh mới yên tâm lái xe tiếp.

Hoseok đã gọi điện cho bà Jung. Bà rất vui khi biết hôm nay cô xuất viện. Bà liền vội vàng từ sáng sớm đã đi chợ mua đồ về. Bà muốn nấu cho con gái bà mấy món bổ dưỡng. Nằm trong viện quá lâu, người Amie xanh xao quá rồi, bà phải bồi bổ lại. Giữ tâm trạng phấn khởi, vừa nấu nướng, bà vừa khẽ hát vài điệu nhạc vui. Lâu lắm rồi bà không được vui như vậy. Từ ngày chồng bà qua đời, cuộc sống của bà cũng trở nên u ám hơn. Có niềm vui là con trai thì anh cũng dọn ra ngoài. Anh muốn tự lập, bà cũng không ép. Đàn ông thì nên như vậy.

Tiếng còi xe từ bên ngoài. Bà biết Hoseok đã đưa Amie về rồi. Nhanh chóng làm nốt những gì còn đang dang dở. Bà chạy vội ra đón hai đứa con của mình. Trái ngược với sự vui mừng của bà là gương mặt không mấy tự nhiên của Amie. Đến cửa nhà cô mới tỉnh dậy. Hỏi ra mới biết anh đưa cô về nhà mẹ. Cô thật sự không thích chút nào, tuyệt đối không. Nhưng cô đâu phải loại con gái không biết phép lịch sự. Nên không nói gì, đi theo anh. Anh biết cô khó chiụ, chắc cũng có chút tức giận khi không nói mà đưa cô đến đây. Nhưng anh chỉ muốn mẹ và cô gần gũi nhau. Anh muốn cho cô một gia đình thật sự.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ