43

3.4K 563 32
                                    

Namjoon vội vàng đi đến phòng Hoseok, vẻ mặt thật sự cang thẳng. Cũng không gõ cửa như mọi lần, Namjoon xông thẳng vào bên trong.
- Hoseok, có chuyện rồi.
Hoseok đang làm việc, nghe tiếng liền ngẩng đầu.
- Có chuyện gì?
Các cổ đông lần lượt bán cổ phần. Theo tôi điều tra, thì đều là cùng một người.
- Ahn Amie?
- Không, là Kim Seokjin. Anh trai tôi.
- Anh trai cậu?

Jin được em trai mình hẹn gặp, cũng thu xếp công việc, đến gặp.
- Anh đang làm cái gì vậy?
Namjoon byớc vào quán cafe, không chào hỏi mà xông đến túm chặt lấy cổ áo anh trai. Jin thấy vậy vội nhíu mày, gỡ tay Namjoon ra.
- Ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng.
- Anh còn muốn đàng hoàng. Đàng hoàng sao anh còn làm cái trò đó?
- Nói rõ ràng. Anh không hiểu em nói gì cả.
- Anh mua cổ phần của Jung thị, là ý gì?
- Liên quan gì đến em?
- Anh có đúng là anh trai em không vậy? Em làm việc ở đâu cũng không biết.
Jin lúc này im lặng, không nói gì. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngồi đối diện. Namjoon bực bội, đang định nói gì đó thì bị Jin chặn lại.
- Amie. Cậu biết chứ?
- Biết.
- Người mua là cô ấy. Anh chỉ giúp cô ấy thôi.
- Anh biết lí do cô ấy làm vậy không?
- Cô ấy đã nói.
- Anh tin?
- 70%.
- Vậy s.....
- Cô ấy tính cách khá ương ngạnh. Nếu anh không giúp, đảm bảo Amie sẽ làm liều.
- Ý anh là...
- Anh đang điều tra chuyện năm xưa. Chắc sẽ sớm có kết quả thôi.

Namjoon gật gật đầu. Lấy di động, bấm số Hoseok.
- Không có chuyện gì đâu, yên tâm. Lát về tôi sẽ nói với cậu. Ừm, vậy đi.
Lại nhớ ra một chuyện, Namjoon liền nói với Jin.
- Anh, có kẻ xúi giục Amie.
Jin nhíu mày, vài giây sau lại nở một nụ cười.
- Hình như anh biết là ai rồi.
- Hả?

Jimin hôm nay không đi làm. Chuyện của đứa em gái khiến anh đau đầu quá. Nằm trên sofa, nhắm mắt, tay day hai bên thái dương. Yoonji từ trên lầu ló đầu xuống. Thấy anh liền cười tươi, chạy xuống. Cô đi mà cứ như mèo vậy, không gây ra chút tiếng động nào. Đi đến, dí sát vào mặt anh, thích thú ngắm nghía. Jimin đang nằm, có cảm giác buồn buồn. Mở mắt. Người giật một cái. Cái tình huống này, thần kinh anh không vững chắc sẽ đột qụy mất. Làm cái gì mà mặt sát anh vậy, còn cười nữa.
- Lần sau, không được làm như vậy, biết không?
Yoonji nghiêng nghiêng đầu, không hiểu anh nói gì.
- Anh chưa dậy, không làm như vậy.
Cùng với lời nói, anh ngồi thẳng dậy, mặt anh tiến sát đến gần mặt cô.
- Hiểu rồi chứ?
Yoonji đỏ mặt, luống cuống gật đầu. Hai tay vò vò vạt áo. Jimin nhìn thấy thì phì cười, đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
- Ngồi đây, đợi anh.
Cô lại gật đầu. Khoanh chân trên ghế, ngoan ngoãn đợi anh.

Một lúc sau Jimin đi ra, nhìn cô vẫn như cũ, anh liền đi đến, ngồi ở phía dưới, trước mặt cô.
- Em thật không nhớ ba mẹ là ai sao?
Yoonji lắc đầu.
- Vậy trước kia em ở đâu?
Lại ngó nghiêng. Ah, vở với bút cô để trên giương mất rồi. Không nói được, cũng không viết được, không biết làm thế nào để anh hiểu. Cả gương mặt liền mếu máo. Jimin nhìn liền vội vàng ôm lấy cô.
- Sao thế? Sao mếu máo rồi?
Yoonji lắc đầu. À, anh hiểu rồi. Cười cười, rồi anh lấy di động, mở pgần tin nhắn rồi đưa cho cô.
- Biết dùng không?
Cô nhìn di động trên tay anh, lại thấy trên đó có một bảng toàn chữ cái thì hiểu ngay, gật gật đầu.
- Vậy viết vào đây.
Nhanh chóng cầm lấy, gương mặt vừa mếu máo đã ngay lập tức tươi tỉnh trở lại.
- Yoonji ở trong cô nhi viện.
- Nhớ nơi đó ở đâu không?
- Nhớ.
- Vậy anh dẫn Yoonji đến đó nhé.

Nghe anh nói, Yoonji liền hốt hoảng, vứt di động trên tay xuống ghế, vội vàng ôm rịt lấy anh, nước mắt trào ra. Jimin bất ngờ, sao lại khóc nữa rồi.
- Yoonji, sao vậy? Nói anh nghe, Yoonji. Nghe anh nói không?
- Kh.....kh....không.......bỏ...
Đồng tử anh trấn động. Yoonji....vừa nói? Nắm lấy hai vai cô kéo ra. Đặt cô ngồi lại ngay ngắn. Hai tay áp lên má má cô, xoa nhẹ, ngón tay cũng tiện mà lau nước mắt giúp cô.
- Yoonji, em vừa nói đúng không? Nói lại, tại sao lại khóc?
Yoonji nhìn thấy ánh mắt mong đợi của anh thì cố gắng, há miệng, nói lại câu mình vừa nói. Nhưng dường như, là do quá sợ điều gì đó nên cô mới không tự chủ mà phát ra tiếng. Yoonji chật vật, rất muốn nhưng không nói được.
- Không được thì thôi, không cần cố.
Anh không ép cô nữa, ép sẽ không tốt, cần tự nhiên. Chỉ cần biết cô không phải vĩnh viễn không nói được là được rồi. Cần tìm một bác sĩ giỏi chữa cho cô. Nhưng mà sao lại ôm anh rồi khóc như vậy?

Quay sang nhìn Yoonji, cô đang dùng hai tay dụi mắt. Túm lấy cánh tay cô, kéo xuống, lắc đầu.
- Không được dụi mắt.
Cô nhìn anh, gật đầu. Anh hài lòng, cầm lại di động đưa cho cô.
- Sao khóc? Hửm?
- Anh ghét Yoonji.
Anh nhìn màn hình, ngẩn người. Cái cô gái này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Làm sao anh lại ghét cô?
- Anh không ghét Yoonji.
- Anh muốn đưa Yoonji về cô nhi viện.
Đỡ lấy trán mình, anh cười khổ. Nào anh có cái suy nghĩ ấy. Nói đưa cô đến đó chỉ là muốn biết ba mẹ cô là ai thôi. Vậy mà cái đầu nhỏ kia lại tự suy nghĩ linh tinh rồi khóc như vậy.
- Anh không ghét em, cũng không bắt em phải về đó. Biết chưa? Muốn em về thăm mọi người ở đó thôi.
- Không, không đi đâu.
- Sao thế?
- Mấy người ở đó xấu lắm. Bắt nạt, không cho em chơi cùng.
- Đừng nói em trốn khỏi đó nhé.
Yoonji chớp chớp hai mắt, gật đầu cái rụp. Giỏi lắm cô gái. Không nghĩ còn dám trốn đi.
- Yoonji muốn ở với anh.
- Biết ở với anh phải làm gì không?
- Như mọi hôm đúng không?
Jimin lắc đầu, bàn tay nựng cằm cô, một công đôi việc, kéo cô lại gần. Không nói không rằng, ngậm lấy hai cánh môi mềm. Mút nhẹ một cái rồi thả ra, nở một nụ cười gian .
- Phải làm như vậy.

-----------------------------------------------------------
Đoạn cuối thật khiến con tuym mị quắn quéo, ư ư ~~~~~

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ