Cuộc họp kết thúc. Hoseok nhanh chóng đứng dậy. Nói với cô chỉ đi một chút, vậy mà đến bây giờ đã là hơn một tiếng rồi. Vừa ra đến cửa phòng họp, anh bị Namjoon gọi giật lại.
- Hoseok, là chuyện vụ tai nạn đó...
- Đã điều tra rồi sao?
- Ừm, đúng như cậu đoán. Là vụ tai nạn xảy ra do chủ đích, là cố ý.
Anh chau mày. Rồi khẽ gật đầu với Namjoon.
- Cậu điều tra thêm đi. Tôi có nghi ngờ một người. Nhưng vẫn muốn đầy đủ bằng chứng.
- Được, yên tâm đi.Chưa nghiêm túc được bao lâu. Khi anh vừa bước được vài bước. Namjoon lại lên tiếng, nhưng lần này là chọc ghẹo anh.
- Vội vã như vậy làm gì?
- Không phải việc cuả cậu.
- Không nói, Kim tôi đây cũng biết. Cô chủ nhỏ chứ gì?
Anh không nói gì. Một cước đi thẳng. Bỏ mặc anh bạn thân Namjoon phiá sau. Hắn bĩu môi. Xóe, cái đồ trọng sắc khinh bạn.Hoseok bước vào phòng làm việc, khẽ mỉm cười tiến đến sofa, nơi Amie đang nằm ngủ ngon lành. Vuốt sợi tóc trên gương mặt cô, hôn lên trán. Tay anh nhẹ nhàng bế cô lên, đi về phiá phòng nghỉ cuả mình. Cẩn thận đặt cô nằm lên giường tránh để cô thức giấc. Lại hôn lên trán cô lần nữa, anh yên tâm, ra ngoài xử lí nốt công việc.
Cầm tập tài liệu trên tay. Anh mở từng trang, đọc thật kĩ. Chính là tập tài liệu Ahn Dong Chun. Người này có chút.... ừm, liên quan đến anh.
- Anh...Hobi.....Hoseok......
Nghe tiếng cô gọi, anh liền bỏ tập tài liệu trên tay xuống, tiến về phòng nghỉ.Vào đến nơi, thấy cô đang ngồi trên giường, dụi dụi mắt. Anh cười rồi trèo lên, đỡ cô nằm lại lên cánh tay mình. Amie ngoan ngoãn, nằm xuống, gương mặt áp vào vòm ngực anh.
- Vẫn buồn ngủ sao?
- Ưm.....
- Vậy sao không ngủ còn gọi anh?
- Em không được gọi hả?
- Được, em gọi lúc nào cũng được.
- Hob....ưm.......
Anh lại thế nữa rồi. Cô đập tay lên vai anh. Hoseok không dừng lại hành động đang làm với cô. Chỉ với tay kéo hai tay cuả cô, giữ chặt lên phiá đầu giường. Môi anh đang cuốn lấy môi cô. Càng lúc càng sâu. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn. Tay anh cũng bắt đầu xoa loạn trên cơ thể cô. Amie không cử động được, hai tay đều bị anh giữ chặt rồi.Cần cổ trắng của cô mời gọi anh. Nụ hôn dần di chuyển xuống dưới. Cổ của cô bị anh day cắn, đã xuất hiện vài vết đỏ.
- Đừng.....
Hoseok không nghe, vẫn tận tình chăm sóc cần cổ thon kia. Tay còn lại đi đến ngực cô, bóp nhẹ.
- Ưm....
Amie giật mình bởi sự động chạm quá mức thân mật cuả anh, cộng thêm cảm giác lạ chưa từng có, khiến cô vô thức bật ra tiếng rên nhỏ. Hoseok đương nhiên nghe thấy. Nhếch một bên miệng, anh rời khỏi cần cổ kia. Bàn tay đang nắm lấy hai cổ tay cô buông ra, chống xuống cạnh đầu cô. Từ trên cao, dùng ánh mắt dịu dàng, anh nhìn cô.
- Yêu anh không?
- Yêu..
Không cần suy nghĩ, cô gật đầu cái rụp, trả lời ngay lập tức.Hoseok mân mê lọn tóc dài. Không biết bao nhiêu lần anh đã phải tự kiềm chế bản thân, không được làm Amie sợ. Nhưng càng ngày, cô càng biết quyến rũ anh. Ngày hôm qua lại được chính đôi tay cuả cô chăm sóc. Dục vọng cuả anh được cô truyền thêm chút lửa. Ngay vừa xong, anh mắt mơ màng vì mới ngủ dậy, tóc hơi rối. Bộ váy hai giây trên người cô, dường như không biết bảo vệ chủ của mình. Lúc bế cô vào đây, anh đã giúp cô cởi áo khoác bên ngoài rồi. Vì nằm ngủ, thêm bàn tay anh sờ loạn. Dây váy cả hai bên vai cô đều rơi xuống. Cần cổ trắng, đôi vai thon, xương quai xanh lộ ra, sáng rõ trước mắt. Bảo anh làm sao kiềm chế.
- Không thể cho anh sao?
- Kh.....không phải......
Amie ấp úng trước câu hỏi cuả anh. Tay không biết làm gì nắm chặt lấy áo anh.Bàn tay to cuả anh chạm lên một bên vai trần, ngón tay vẽ vòng tròn trên đó, dần dần tiến vào giữa, chạm đến khe ngực, còn ấn nhẹ lên phần thịt mềm bên trên hai bầu ngực. Cô nắm lấy tay anh, lắc đầu.
- Tim em đang đập nhanh lắm. Sợ anh?
- Không phải......
Đỡ Amie ngồi dậy. Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi tiện tay kéo hai dây váy cuả cô lên.
- Trêu em chút thôi. Tim lại đập nhanh như vậy.
Anh cưng chiều véo má cô. Ngó quanh khắp căn phòng, muốn tìm kiếm gì đó. Vài giây sau, anh trở lại giường với cây lược trên tay. Amie tròn mắt nhìn anh.
- Anh làm gì vậy?
- Còn không phải chải tóc cho em sao?
- Hả?Đặt cô ngồi lại ngay ngắn. Anh bắt đầu chải tóc. Đừng nghĩ Hoseok chỉ làm bừa, anh thực sự biết chải và buộc tóc đấy. Tóc cô dài nhưng mượt lắm, cũng không tốn sức và thời gian của anh.
- Muốn tết tóc không?
- Anh biết tết sao?Cô ngạc nhiên hỏi lại anh. Trước đến nay cô chưa thấy người đàn ông nào chải tóc cho vợ hay người yêu mình cả, chứ đừng nói đến tết tóc. Tất nhiên là trừ những chuyên gia làm tóc.
- Em coi thường người đàn ông cuả em quá rồi.
- Thật sao?
- Cho anh 5p, rồi em sẽ thấy. Em thực sự không chọn nhầm người đâu.Sau đúng 5p, anh giúp cô tạo dáng, còn không biết lấy đâu ra cái lá khô này nữa.
- Cười lên.
- Anh làm gì thế?
- Cứ làm theo lời anh.
Không biết anh muốn làm gì nữa. Vậy là cô làm theo lời anh, nở một nụ cười. Nghe thấy tiếng máy ảnh chụp, cô giật mình. Quay lại nhìn thì đã thấy anh giơ máy ảnh lên trước mặt cô.
- Nhìn xem.- Woah.........
Amie thốt lên kinh ngạc. Anh tết tóc cho cô đẹp thật đấy, ảnh chụp cho cô cũng đẹp nữa.
- Thế nào?
- Oppa jjang.....
Amie cươì tươi, bật ngón cái với anh. Khẽ xoa nhẹ đầu cô.
- Đói không? Đi ăn nhé. Trưa rồi.
- Ưm.......Hoseok tiến ra bên ngoài trước cô. Bước xuống giường, nhưng vẫn chần chừ một chút. Cắn môi nghĩ ngợi gì đó. Thấy anh bên ngoài đang cặm cuị thu dọn tài liệu trên bàn, cô liền chạy ra. Từ sau lưng ôm lấy anh.
- Sao thế? Chưa gì đã nhớ anh rồi sao?
- Hoseok....
- Anh nghe.
- Chuyện vừa xong...em......không phải em......anh....
Hoseok thở dài một hơi, quay lại đối diện với cô.
- Anh xin lỗi, là anh vội vàng.
- Không, không phải....
- Được rồi, anh đợi em.
- Hoseok à.....
- Đi ăn nào. Anh đói quá rồi.Anh dắt tay cô, kéo đi. Anh chân dài hơn cô, lại đi nhanh. Khiến cô cứ một bước đi, hai bước chạy mới theo kịp anh. Mỉm cười theo phiá sau anh. Người đàn ông tốt là đây chứ đâu 😊
-----------------------------------------------------------
Khéo thế nào lại có ngay cái ảnh hợp với những gì mị miêu ta thế chứ 😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC