63

3.6K 535 23
                                    

Jimin nhíu mày, có chút khó chịu, ngày nghỉ mà không để anh ngủ vậy. Vì nửa tỉnh nửa mê mà không nhớ ra trong nhà còn có một Yoonji. Giơ cánh tay gạt ngang, suýt chút nữa là trúng mặt cô bé rồi. Yoonji không những không tránh mà còn sấn lại gần hơn nữa. Jimin hứa hôm nay sẽ đưa cô đi chơi mà. Sao giờ vẫn còn ngủ nữa? Cô đã hồi hộp đến mức cả đêm mất ngủ, sáng còn dậy sớm như vậy. Vậy mà anh cứ nằm dài ra đấy.

Yoonji phụng phịu vì không gọi được anh. Trèo lên tầng, vào phòng rồi mạnh tay đóng cửa. Jimin nằm trên sofa lúc này giật mình, ngơ ngác ngồi dậy. Cái gì vậy? Trời sập hay nhà sập? Hình như có gì đó thì phải. Lúc nãy, có cái gì...... Chết.

Jimin vội vàng chạy lên tầnh hai, nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh đi vào. Thì thấy cả một cục trắng ở trên giường. Là Yoonji cuộn chăn kín người. Anh biết mình có lỗi, liền nhanh chóng ngồi xuống giường ôm lấy cô.
- Yoonji, anh xin lỗi, anh quên mất.
Cô không nhúc nhích, mặc kệ anh, vẫn nằm yên. Jimin vẫn kiên trì ôm lấy cô cùng bọc chăn dày kia vào người.
- Thôi nào, anh dậy rồi đây.
Yoonji thò đầu ra ngoài, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt ngập nước, ấm ức nhìn anh. Anh kéo chăn thấp xuống, hai tay nâng gương mặt cô, xoa nhẹ đôi má phúng phính.
- Không khóc. Ngoan, đợi một chút rồi anh đưa em đi.
Cô lúc này mới chịu phản ứng, gật gật đầu, hai tay ra sức lau nước mắt. Anh bật cười. Đáng yêu quá đi.

Yoonji thấy anh nói sẽ đưa mình đi chơi liền vui vẻ ngay lập tức. Rời khỏi giường, nhảy tưng tưng. Anh ở bên trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa ngó ra bên ngoài. Trẻ con đúng là thích nhất được đi chơi.
- Đi nào.
Anh mặc một bộ thể thao thoải mái, với lấy chìa khóa xe trên bàn rồi kéo tay cô đi. Yoonji thích chí, ngoan ngoãn chạy theo phía sau anh.
- Đi ăn sáng trước đã.
Cô gật đầu, hai mắt tít lại vì cười quá tươi.

Chiếc xe dừng ngoài một nhà hàng. Yoonji nhanh chóng rời khỏi xe, đ́ứng chờ anh bên ngoài. Anh nói thế nào cô cũng không chịu, vậy là đành để cô đứng bên ngoài, anh chạy đi cất xe. Đi nhanh chút không đứa trẻ như cô sẽ lại chạy lung tung mất. Yoonji cũng biết anh lo cho mình nên đứng im tại chỗ, ngoan ngoãn đợi anh ra. Lúc này có một đứa trẻ bán báo dạo đi qua. Vì là người tốt lại nhìn đến đứa trẻ, rất giống cô trước đây. Cô liền chặn lại, hỏi mua một tờ báo. Đứa trẻ mắt vội sáng lên rồi đưa cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy tờ báo, rồi đưa tiền cho đứa bé đó. Cô lật qua loa tờ báo. Rồi mắt chợt dừng lại trên một trang báo. Hình ảnh một người đàn ông trước mắt cô hiện ra. Đau đầu, cô đánh rơi tờ báo. Hai tay vội ôm lấy, ngồi phục xuống, gương mặt nhăn nhó. Lúc này, Jimin đi ra, thấy cô vậy liền lo lắng, nhanh chóng chạy đến.
- Yoonji, sao thế? Yoonji.....
Không nghe anh nói. Đầu cô bỗng chuếnh choáng rồi ngất trong lòng anh. Jimin xanh mặt, bế cô lên trở lại xe. Nhanh chóng đến bệnh viện.

- Hyung, anh có ở bệnh viện chứ?
  Được, anh đừng đi đâu đấy.
  Ở đó đợi em được rồi, đến nơi em sẽ nói rõ.
Vốn muốn đưa Yoonji đi chơi, vậy mà vừa cất xe, đi ra đã thấy cô như vậy rồi. Đột nhiên đau đầu như vậy, chắc chân nhớ ra cái gì đó rồi. Nhưng nếu có lại trí nhớ mà cô phải đau như vậy thì anh thà cô mãi mãi như trước còn hơn.

Một tiếng sau
Một vị bác sĩ đi ra. Jimin đang thấp thỏm không yên. Vừa thất người đi ra từ phòng cấp cứu thì chạy vội lại, liên tục hỏi.
- Hyung, cô ấy có sao không? Sẽ không sao chứ? Có ảnh hưởng gì không? Đau đầu như vạy có làm cho c.....
- Stop. Cậu làm cái gì mà cứ rối rít lên vậy? Điếc tai chết tôi.
Vị bác sĩ ngoáy ngoáy lỗ tai cằn nhằn. Cái người gì đâu, cả một đêm phẫu thuật, muốn đi ăn lót dạ chút thì lại bị cái tên nhóc này bắt phải đợi. Còn tưởng chuyện gì to tát lắm.

Người trước mặt vẫn đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn, vị bác sĩ mới thở dài một hơi.
- Không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Cô gái cậu mang tới đó bị mất trí nhớ?
- Dạ đúng.
- Vậy thì có thể có điều gì đó tác động, nên não mới coa phản ứng. Nên mới có hiện tượng đau đầu dữ dội như vậy.
- Vậy.....cô ấy sẽ nhớ lại chứ?
- Cũng không chắc, tùy từng người.
Jimin gật gù. Ngước lên muốn cám ơn người anh của mình thì bị thẳng thừng từ chối.
- Khỏi, vì cậu mà tôi sắp chết đói rồi. Đi đây.
- Ơ hay hyung, còn Yoonji của em?
- Phòng VIP, tầng 8.
Nói rồi, vị bác sĩ kia quay đi, rảo bước thật nhanh. Đứng đây nữa chắc chắn sẽ gục mất. Jimin thấy thế liền gọi với theo.
- Yoongi hyung, cám ơn.
- Go away.
Jimin nghệt mặt. Đúng là thứ không có lương tâm mà. Nỡ lòng nào nói người như anh biến đi chứ.

Đang ủ dột vì bị hắt hủi thì anh chợt nhớ ra. Vẫn có người cần anh. Vậy là ba chân bốn cẳng, Jimin vào thang máy, đi lên tầng 8 của bệnh viện.

Park Jimin à Park Jimin, anh thật ra dáng một thê nô đi. Tại sao không có một chút vô sỉ như hai người bạn của mình thế. Park Jimin đúng là thiên thân mà.

-----------------------------------------------------------
Thính khuya 😊😊😊
Ai k sợ béo thì nhào vô =)))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ