62

4.7K 548 32
                                    

Amie mệt mỏi nằm trong lòng anh. Mấy sợi tóc tán loạn bám trên khuôn mặt cô được anh nhẹ nhàng gỡ ra. Ngón tay chạm lên nơi hai chân mày cau lại vuốt nhẹ. Cái mặt nhăn nhó không dễ thương chút nào.
- Hoseok...
Giọng cô có chút khàn khàn, gọi anh. Nhưng mắt không có mở, cả người rúc vào sâu hơn trong lòng anh.
- Sao thế?
Cô lắc lắc đầu, ôm chặt anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh bật cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Vừa thấy không đáng yêu đã đáng yêu ngay rồi.

Xoa lưng cho cô một hồi, anh khẽ cựa người, cô không thức giấc. Anh mới yên tâm đặt lại cô xuống giường. Đứng lên mặc tạm chiếc quần dài.
- Alo, Namjoon, phiên tòa xét xử thế nào rồi?
- Chuẩn bị xong hết rồi. Hai ngày nữa diễn ra.
- Được rồi. Mà này, chiều nay cậu đi làm ngay cho tôi.
- Dạ vâng, thưa Chủ tịch. Tôi chỉ nghỉ ốm mà ngài cứ làm như tôi trốn việc vậy.
- Thư ký Kim, một tuần rồi.
- Được rồi, cậu nói nhiều quá.

Hoseok cúp máy. Nhìn đến phía giường, thấy cô ngồi cuốn chăn, gương mặt phụng phịu nhìn anh. Cười rồi đến giường ngồi xuống.
- Sao mới ngủ dậy đã phụng phịu như vậy rồi?
- Em nói anh phải ôm em ngủ cơ mà.
- Anh cần gọi điện, ôm em sẽ làm em thức.
- Em không thích.
- Vậy giờ anh ôm bù. Nào, lại đây.
Amie đương nhiên sẽ không chần chừ mà sà ngay vào lòng anh rồi. Gác cằm lên vai anh, cô hỏi.
- Anh gọi điện cho Namjoon về việc gì vậy?
- Biết anh gọi cho ai sao?
- Còn ai bằng tuổi với anh nữa.
- Thông minh lắm. Hai ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa, muốn đến đó không?
- Em đương nhiên phải đến.
- Em phải khổ lâu như vậy.
- Đâu phải tại anh.
- Nhưng m......

Cô hôn chóc lên môi anh, anh chỉ toàn nói linh tinh thôi. Cô vừa hạ người, liền được anh kéo lên, đưa cô vào nụ hôn sâu. Bàn tay tiện kéo chăn đang cuốn quanh người cô, trùm kín cả hai. Từ bên trong chăn truyền ra tiếng cười khúc khích của cô.
- Anh hôn nhầm chỗ rồi.
- Vậy chỗ nào mới đúng?
- Chỗ này.
- Ướt như vậy.
- Ưm.......

Khỏi nói cũng biết, bên trong chăn đang xảy ra một cảnh tượng kích thích. Không nên xen vào, để cho đôi trẻ được tự nhiên.

Lúc này, Namjoon cũng đang trên giường. Nhưng không như đôi kia, chỉ đơn giản là hưởng thụ sự chăm sóc từ Hwa Yeon thôi.
- Lại đây.
Nghe anh gọi mình, Hwa Yeon lập tức bước đến.
- Cậu chủ, c.......
Chưa dứt câu, cả người cô đã bị anh kéo xuống, nằm trên ngực anh. Cô muốn đứng dậy nhưng anh giữ chặt lấy eo không cho cô nhúc nhích.
- Tôi đã nói thế nào?
- Nhưng m.....
- Namjoon.
Cô ra sức lắc đầu. Namjoon có chút không hài lòng.
- Em cũng biết nếu không nghe lời em sẽ nhận hình phạt gì phải không?
- Cậu chủ, cậu buông em ra đã.
- Ai buông?
- Cậu ch......
- Hửm?
- Namjoon, buống em ra.

Hài lòng với câu trả lời của cô. Hai cánh tay đang đặt trên người cô được anh thả lỏng. Biết anh quả thật giữ lời, Hwa Yeon liền nhanh chóng, ngay lập tức đứng dậy, muốn rời đi. Nhưng lại một lần nữa, bị anh kéo lại. Lần này, cả người cô bị anh áp chế nằm trên giường. Cô hốt hoảng, cố giãy giụa.
- Ngoan nào.
- Em đã gọi "Namjoon" rồi mà.
- Tôi chỉ là muốn ngắm em thôi.
- Ngắm rồi, giờ thả em ra.
Namjoon nhìn cô, lắc lắc đầu.
- Vốn ý định là như vậy. Nhưng em lại không biết ý mà liên tục ngọ nguậy. Khiến tôi không thể chỉ mỗi ngắm em được.
- Cậu muốn làm gì?
Hai tay cô theo phản xạ, bắt chéo trước ngực.
- Muốn làm gì sao?
- Ưm.....

Hwa Yeon cô lại bị cưỡng hôn nữa. Là lần thứ hai rồi. Nụ hôn đầu của cô cũng bị mất bởi anh. Cô ra sức đánh lên ngực anh. Người đàn ông này chỉ biết bắt nạt cô thôi. Những cái đánh lên người anh dần trở nên yếu ớt rồi dừng hẳn. Cả người cô đã mềm nhũn rồi, còn đâu sức lực mà đánh người nữa.
- Gọi tên tôi.
- Namjoon.......
Bị anh hôn đến mụ mị đầu óc. Lời anh nói cô vô thức nghe theo, không thắc mắc. Nghe cô gọi, cả người Namjoon phấn chấn. Sức lực ở hai tay trở nên lớn hơn. Nhấc người, để cô ngổi lên bụng mình. Một tay cũng tiến phía gáy cô kéo xuống. Hwa Yeon hai tay chống trên ngự̣c anh, ngoan ngoãn để anh chiếm lấy môi mình.

Bắt đầu thấy khó thở, tay để trên ngực anh cào nhẹ. Anh biết cô đã sắp không chịu được nữa rồi, bèn luyến tiếc mà rời khỏi môi cô.
- Từ giờ gọi "Namjoon", rõ chưa?
- Không được đâu, cậu là cậu chủ mà.
- Em muốn quần áo em trong nửa phút tới, sẽ được nằm trên đất không?
Nghe thấy vậy, Hwa Yeon liền sợ hãi mà lùi người lại về phía sau. Nhưng lùi đi đâu được khi cô đang ngồi trên người anh chứ? Namjoon thích thú nhìn vẻ mặt khổ sở của cô gái nhỏ.
- Gọi "Namjoon" lần nữa tôi nghe thử. Nếu thấy thuận tai, tôi sẽ thả em xuống.
- Không, cậu sẽ lại lừa em như vừa xong.
- Vậy em muốn quần áo bị tôi cởi hay gọi tên tôi?

Hwa Yeon tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng người này nói là làm, không có đùa đâu. Cô cắn cắn môi, liếc nhìn anh. Bàn tay kia đã bắt đầu mon men chạm đến cổ áo cô. Nhắm mắt nhắm mũi. Cũng chỉ là gọi tên anh thôi mà. Có gì to tát đâu. Cô hít sâu một hơi.
- Namjoon..
- Gì? Tôi không nghe rõ.
- Namjoon.
- Được rồi.
Anh thôi không trêu cô nữa. Bế lên rồi đặt cô ngay ngắn đứng trên sàn nhà. Hwa Yeon đâu có dại mà đứng đấy nữa. Vội vã chạy đi, bỏ lại phía sau một nụ cười nham nhở.
- Đáng yêu thật.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ