44

3.3K 515 40
                                    

Jung thị có thông báo. Chủ tịch tập đoàn không còn là Jung Hoseok. Ai nấy trên dưới đều sốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là anh, vậy thì là ai? Cuộc họp cổ đông nhanh chóng được diễn ra. Đương nhiên, Hoseok cũng có mặt, còn có cả Jimin cũng đến. Vì nói gì thì nói, Jimin mới chính chủ nhân của Jung thị. Chỉ là chưa muốn công bố thôi.

Mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu người được cho là Tân Chủ tịch, vẫn chưa có mặt. Trong khi mọi người có mặt trong phòng họp đang bàn tán, thì lúc này, một người đàn ông tiến vào. Hoseok cùng Jimin và Namjoon, đồng loạt biến sắc. Là ông ta. Người này hướng ánh mắt đến ba người, nở nụ cười đểu giả. Bước chân thoăn thoắt tiến về vị trí ghế Chủ tịch tập đoàn, thảnh thơi ngồi xuống.
- Nào nào mọi người, ngồi đi, ngồi đu. Sao lại khách khí như vậy? Không phải đều là người quen sao?
- Tại sao ông lại đến đây?
Hoseok giọng khó chịu, hỏi người đang chễm trệ ngồi trên cái ghế kia. Cười cười, rồi quay mặt, lớn giọng nói.
- Không để mọi người đợi lâu, tôi sẽ nói ngay bây giờ. Thật rq, Chủ tịch thật sự là cô Ahn Ami. Nhưng vì một số lí do cá nhân, cô ấy đã ủy quyền cho tôi. Chủ tịch tập đoàn hiện thời là tôi, Jung Moon Sik.
- ÔNG NÓI LÁO.
Hoseok lúc này đã không giữ được bình tĩnh. Hét lớn, lao về phía trước. Jimin và Namjoon kịp thời cản Hoseok.
- Này này cháu trai à, sao lại nóng nảy như vậy? Không phải đều là người nhà sao? Ta hay cháu là chủ tịch cũng đều như nhau cả thôi.
- Tôi không có người nhà gì với ông hết. Mau cút khỏi đây.
Jung Moon Sik đứng dậy, đi về phía anh, vỗ vai.
- Cháu trai, cháu vẫn không hiểu sao? Người có quyền nói câu đó bây giờ, là chú, là chú của cháu. Cháu hiểu chưa?
Dứt lời, lão ta xả ra một tràng cười lớn. Cả căn phòng trở nên u ám. Lão ngừng cười, chiếu tia độc ác lên tất cả những người ở đây.
- Chủ tịch đã đổi, cách làm việc cũng sẽ khác. Tôi sẽ không dễ dãi như vị Chủ tịch cũ đâu. Mọi người hiểu rồi chứ?

Jimin và Namjoon cố gắng giữ chặt Hoseok đưa về phòng. Anh thì như cũ, gần như phát điên khi thấu người đàn ông đó. Lão ta, sao có thể mặt dày đến đây? Còn ngang nhiên chiếm tập đoàn của anh. Tức giận lẫn thất vọng, anh rút di động, ngay lập tức gọi cho cho Amie. Đến hồi chuông cuối cùng, cô mới bắt máy. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị giọng của anh làm cho giật mình.
- EM BỊ ĐIÊN SAO AHN AMIE? EM NÓI EM MUỐN LẤY LẠI NHỮNG THỨ THUỘC VỀ MÌNH, ANH ĐỒNG Ý. EM MUỐN QUẢN LÍ TẬP ĐOÀN, ANH ĐỒNG Ý. NHƯNG NHÌN XEM, EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? ÔNG TA, EM BIẾT ÔNG TA LÀ AI KHÔNG? TẠI SAO LẠI CHO ÔNG TA CÁI QUYỀN ĐÓ? ĐÂY LÀ TẬP ĐOÀN CỦA BA ANH, DO BA ANH ĐỔ MÁU MÀ CÓ ĐƯỢC.
- Anh nói xong chưa? Xong rồi thì để tôi yên tĩnh, đừng làm phiền tôi.
- Em...... Em sẽ phải hối hận.
- Tôi sẽ không hối hận. Tạm biệt.

Amie ngồi ở nhà mình, vừa cúp máy liền thở dài. Có gì phải tức giận, cô chỉ là ủy quyền cho người khác, một tháng sau cô sẽ đến tiếp nhận vị trí đó, đâu có sao. Thôi đừng nghĩ nhiều, cô không quan tâm đến là đươc. Cô đã không còn mối quan hệ nào với người tên Jung Hoseok nữa rồi. Thả di động, cô nằm phịch xuống giường. Cô thật sự yêu anh, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng còn ba cô. Nếu phải chọn giữa anh và ba mình, cô thà chọn ba. Còn anh, cố gắng cô sẽ quên được thôi. Amie vùi mặt vào gối, lặng lẽ khóc. Di động bị cô ném ra xa, lúc này lại đổ chuông. Coi mặc kệ, ai gọi cô cũng mặc kệ, cô muốn một mình. Nhưng hình như sự kiên nhẫn của người gọi có vẻ rất lớn thì phải. Đến lần thứ 4, cô mới nhấc máy.
- Alo....
- Em khóc sao?
- Không có. Ai vậy?
- Vẫn chưa lưu số của anh?
- Hửm?
- Jin.
- Anh....

Vẫn là quán cafe quen thuộc. Cô ngồi đối diện với Jin. Thấy cô im lặng, nghĩ cô muốn yên tũnh, anh cũng lẳng lặng không nói gì. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn cô. Cảm nhận được Jin đang nhìn mình, Amie liền ngẩng đầu.
- Em xinh lắm sao mà cứ nhìn hoàu vậy?
- Ừm, rất xinh.
Jin như vậy mà lại vô thức trả lời câu hỏi của cô. Nhận ra, mình trả lời có hơi lố, Jin vội hắng giọng.
- Tròn mắt nhìn gì. Anh chỉ muốn em vui thôi. Thực ra, em không xinh chút nào đâu.
- Xí, chỉ có anh mới không nhìn thấy sự xinh đẹp nơi em thôi.
Jin chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh có thể nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt cô. Anh thở dài, chầm chậm lên tiếng.
- Nếu không được thì đừng gắng gượng.
- Anh nói gì thế?
- Kbông phải em đang rất nhớ cậu ta sao?
- Em không có.
- Vẫn cứng đầu như vậy, sẽ không tốt đâu.
- Em không sao, anh đừng lo.

Mấy ngày qua, Jin theo lời kể của em trai mình là Namjoon, liền bí mật mà điều tra người đàn ông tên Jung Moon Sik kia. Quá khứ thật sự không sạch sẽ chút nào. Đã từng vào tù vì tội chiếm đoạt tài sản và tham ô. Có khi nào đúng là muốn trả thù nên mới lợi dụng Amie như Namjoon nói không? Tuy chưa có bằng chứng nhưng khả năng này, là rất cao. Phải cảnh báo để cô đề phòng.
- Amie.
- Hửm?
- Em nên cẩn thận với ông ta.
- Là sao?
- Chỉ là linh cảm thôu. Anh thấy ông ta không phải là người tốt. Mà em có biết ông ta là ai không?
Amie ngậm thìa, hơi nhíu mày suy nghĩ.
- Ừm...... Ông ta nói mình ngày xưa có làm việc cho Jung thị, nbưng rồi bị sa thải.
- Chỉ vậy thôi sao?
Cô nhìn Jin, gật gù thay cho câu trả lời.

Jin cũng khẽ gật đầu với cô. Vậy là cô không hề biết việc lão ta là chú của Hoseok. Chắc chắn có điều khuất tất.
- Tóm lại, em vẫn nên cẩn thận.
- Được rồi, em biết mà.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ