24

4.7K 657 46
                                    

- Ngay lập tức chia tay.
Hoseok lúc này không hiểu. Amie cũng không khác gì. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Cả hai người nhìn nhau, không biết phải làm gì. 
- Mẹ, chuyện này là sao vậy? Sao lại muốn bọn con chia tay?
- Hai đứa phải chia tay, hai đứa không được phép ở bên nhau.
- Nhưng mà tại sao? Mẹ phải nói rõ lí do.
- Mẹ không thể nói.
- Vậy thì con sẽ không chia tay, không bao giờ.

Anh cầm chặt lấy bàn tay cô, ánh mắt kiên quyết, đối diện với mẹ mình. Amie ở bên cạnh anh vẫn không nói câu gì, chỉ nhìn hai mẹ con anh. Thấy cô không ổn, anh liền kéo tay cô đi.
- Anh đưa em về, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Hoseok à, em không muốn chia tay đâu.
Amie mếu máo, nói với anh. Ôm lấy cô, anh xoa đầu.
- Ngốc ạ, ai nói chúng ta chia tay. Có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nắm chặt tay em.
- Anh hứa đi.
- Anh hứa mà. Không khóc, anh đưa em về, đi.

Mẹ anh ở bên trong thấy một màn như vậy trước mắt thì tức giận. Đi ra kéo tay anh khỏi cô.
- Mẹ nói con không nghe thấy gì sao?
- Mẹ đừng quá đáng.
- Con và cô gái này, không thể được.
- Tại sao?
Amie lúc này không chịu nổi. Quỳ sụp xuống. Anh hốt hoảng, muốn đỡ cô dậy nhưng không được.
- Có gì không hài lòng, cháu sẽ sửa đổi. Cô đừng bắt cháu phải chia tay anh ấy.
- Cháu rất tốt.
- Vậy đừng bắt cháu xa Hoseok, được không ạ?
- Đứng lên đã.
- Không, cô đồng ý, cháu mới đứng dậy.
Bà đỡ lấy trán mình. Thật sự ông trời muốn bà phải nói ra cái sự thật đã cố giấu giếm bao nhiêu năm nay chứ? Tại sao lại để hai đứa trẻ này đến với nhau?

Không thể chịu thêm nữa. Anh phải đưa cô về, còn ở đây cô sẽ khóc đến sưng húp mắt lên mất. Anh bất ngờ bế ngang người cô, đi qua trước mặt mẹ mình.
- Con sẽ không chia tay. Không bao giờ.
- Làm như vậy là loạn luân.
Bước chân dừng lại, hai tay bế cô cứng đờ. Anh bất động tại chỗ. Amie hai tai như ù đi, không nghe rõ gì hết. Khẽ lay nhẹ cánh tay anh.
- Mẹ anh....n...nói gì vậy? Hoseok?
Để cô đứng xuống, anh chậm rãi xoay người. Bước chân quay trở lại phía cửa nhà. Đặt tay lên hai vai người đối diện. Run run, anh hỏi.
- Mẹ...mới nói....nói g....gì vậy?
- Mẹ xin lỗi, nhưng hai đứa tuyệt đối không được.
- MẸ NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? CÁI GÌ MÀ LOẠN LUÂN? CÁI GÌ MÀ KHÔNG THỂ?
- Hoseok, bình tĩnh, nghe mẹ nói.
- Con không nghe. Rốt cuộc mẹ làm cái gì vậy hả? Không muốn cũng không cần phải bịa ra lí do vô lí như vậy được.
- Hoseok à......mẹ...xin lỗi con.

Bà tiến về phía Amie vẫn đứng im như tượng. 
- Cô.......là mẹ cháu?
- Amie.....
- Là người đã bỏ rơi con mình để đi theo người đàn ông khác, giàu có hơn, phải không?
- Amie, nghe m.....
- Tôi không nghe. Cô không phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã mất rồi. Mất cùng với ba tôi. Không phải cô, nhất định không phải cô. KHÔNG PHẢI CÔ.......

Amie lớn tiếng hét to, quay người chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn. Hoseok sau vài phút bàng hoàng, vội giật mình vì tiếng hét lớn của cô. Quay ra thì đã thấy cô chạy đi mất rồi. Anh đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi cô. Amie không nghe, vẫn một mạch chạy thật nhanh, chạy hết sức. Không phải, nhất định không phải. Cô và Hoseok không phải là anh em, có chết cô cũng không tin. Đúng vậy, không phải sự thật. Đúng vậy.
- AMIE....... AMIE.............................

- Bác sĩ, cô ấy......
- Chảy máu quá nhiều. Bệnh nhân cần được truyền máu gấp.
- Tôi có thể truyền máu cho cô ấy chứ?
- Vậy anh mau đi xét nghiệm máu.
- Dạ được.
15p sau.
- Rất tiếc, nhóm máu của anh không phù hợp.
- Nhưng tôi và cô ấy là......là anh em.
- Bệnh nhân có nhóm máu hiếm, nhóm máu Rh. Rất tiếc.
- Cầu xin bác sĩ, cứu sống cô ấy.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hoseok khuỵu xuống. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Người đàn ông tên Ahn Dong Chun là ba của Amie. Vì người ba xấu xa của anh, mà mẹ anh, bây giờ, bỏ rơi Amie. Anh phải đối diện làm sao với cô? Hai người còn đã phát sinh quan hệ. Tại sao?
- Chào anh?
Một tiếng nói vang phía trên đỉnh đầu. Cố đứng thẳng dậy, Anh nhìn người trước mặt.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Tôi nghe nói người nhà anh đang cần máu gấp.
- Phải. Nhưng liên quan gì đến anh?
- Tôi có cùng nhóm máu v......
- Rh?
- Đúng vậy.
Hoseok nắm lấy tay người trước mặt mình.
- Anh có thể giúp tôi cứu cô ấy, được không?
- Tôi không chắc, nhưng nếu được, tôi sẽ giúp.
- Cám ơn anh. Thành thật cám ơn anh.
- Anh nên đưa tôi....
- Được, được.

Thật may quá, Amie được cứu rồi. Tạ ơn trời. Hiện tại, cô đang được nằm trong phòng hồi sức. Vẫn chưa thể vào thăm cô được. Hoseok đứng phía ngoài, hai tay chống lên cửa kính, gương mặt tràn ngập đau khổ nhìn vào bên trong, phía giường bệnh của cô. Mẹ anh cũng không khá hơn. Gương mặt như già đi cả chục tuổi. Bà đâu ngờ sự việc lại đi đến nước này. Không dám đi đến nhìn cô, ngồi ở ghế, bà khễ ôm lấy đầu, tự trách bản thân mình. Nếu bà không bỏ rơi cô, thì bây giờ sẽ không xảy ra chuyện đau thương như bây giờ.

Vẫn như cũ ngắm nhìn cô. Hoseok không để ý, có người đứng gần mình. Là người đàn ông đã truyền máu cho cô.
- Là cô gái đó sao?
Hoseok giật mình, nhìn sang bên cạnh. Là anh ta.
- À..... Vâng, là cô ấy.
- Là người yêu của anh sao? 
Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt anh. Người này vội xua xua tay, cười ngại.
- Tôi chỉ tò mò thôi. Vì ánh mắt anh nhìn cô gái đó rất......
- Em gái. Cô ấy là em gái tôi.
- Ồ, vậy sao? Xin lỗi anh nhé. Hiếm thấy có người anh trai nào yêu thương em mình như anh đâu.
- Đúng vậy. Không ai yêu cô ấy hơn tôi.

-----------------------------------------------------------
Lưu ý, chap này rất nhiều thoại. Chả nhiều thì cũng đến 80% 😂😂😂
Nhưng phải băng bằng thoại thì mị mới diễn tả hết được.
Khổ lắm chứ.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ