@user32560002 đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh chồng =)).
Và quyết định, ghệ của bạn Park tên Yoonji nhớ. Nghe tên đã thấy gây thương nhớ rồi 😊😊😊
Cái thứ fanti hà bá à =))
-----------------------------------------------------------Jimin dẫn cô gái về nhà mình. Hình như cô cũng không có ý kiến gì, anh cũng không hỏi. Cứ thế thẳng một đường. Đến nơi cô có một chút choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. Cô còn nghĩ mình là công chúa đấy. Nhà gì mà to thế chứ. Cô cứ vậy, ngay người, ngước mắt nhìn xung quanh. Jimin đi phiá trước dừng lại, quay người thì thấy cô gái nhỏ có vẻ đang khá sửng sốt và ngạc nhiên. Khẽ cười, anh vẫy tay, gọi cô.
- Nhanh lên, lại đây.
Cô giật mình, vội chạy đến trước. Anh cũng rất tự nhiên, nắm lấy cổ tay cô kéo vào bên trong.Vào đến phía trong, mọi thứ còn khiến cô có biểu cảm sửng sốt hơn nữa. Đây không phải là nhà đâu. Làm gì có nhà nào to khủng khiếp thế này, nói lâu đài còn khiến cô tin hơn.
- Ngạc nhiên thế sao?
Lại mở to mắt nhìn anh, cô gật đầu. Jimin hơi nhíu mày. Nếu như ở quán bar, do quá sợ hãi thì đã đành đi. Đằng này, đã về đến nhà anh rồi. Sao còn chưa chịu mở miệng nói câu nào hết vậy?
- Cô bé, tên gì vậy?
Thấy anh hỏi tên mình, cô liền vừa làm động tác tay, miệng cũng mấp máy theo, nhưng không phát ra tiếng. Hai chân mày càng nhíu chặt. Ngập ngừng, anh hỏi.
- Không...... Không nói được.Gương mặt bỗng chốc trở nên ủ rũ, hai mí mắt cụp xuống, lắc lắc đầu. Không nói gì, anh tiến về phía tủ gỗ gần đấy, lấy một quyển vở, thêm một cái bút.
- Viết tên em vào đây. Biết viết chứ?
Cô gật đầu, khẽ cười, cầm lấy hai thứ anh đưa. Cô chạy lại đến bên bàn. Vì là bàn uống nước nên khá thấp. Không biết không để ý hay do thói quen. Cô không ngồi lên ghế, mà ngồi thụp ngay xuống, cạnh chân bàn. Cẩn thận mở quyển vở, rồi lại cẩn thận, nắn nót viết từng nét trong tên mình.Jimin phì cười vì hành động lúc này của cô. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao. Có cần phải gạch xóa nhiều vậy không? Cô gạch xóa đến lần này lần này là lần thứ 10 rồi. Có vẻ chữ viết ra không được đẹp đi. Cô bặm môi, nhíu mày, cố viết cho thật đẹp. Có đẹp anh mới dễ nhìn. Ừ, đó là suy nghĩ của cô bây giờ. Có cái tên mà mất đến cả 10p đồng hồ. Cô giờ lên, ngắm nghía, gương mặt tràn đầy hài lòng. Lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng chạy đến trước mặt anh. Gương mặt hớn hở đưa cho anh quyển vở.
- Yoonji?
Yoonji gật đầu như bổ củi. Anh sợ cô gật đến ngất ra mất, lấy tay, giữ lấy đầu cô, cố định lại.
- Được rồi, sau này chỉ cần gật một cái thôi, hiểu chưa?
Ngẫm lời anh, rồi cô gật một cái. Anh hài lòng, xoa đầu cô.
- Ngoan lắm.Anh nhìn lên đồng hồ. 11h, cũng khá khuya rồi, nhưng nghĩ thế nào, anh lại lên tiếng hỏi.
- Đói không?
Chưa kịp trả lời thì bụng cô đã lên tiêng tiếng hộ rồi. Cả gương mặt đỏ bừng nhìn anh. Đáng yêu thật. Nhịn không được, anh lại xoa đầu cô.
- Tôi chỉ biết nấu mì gói thôi.
Cô gật đầu. Anh phát hiện, khi trả lời anh, cô sẽ nhìn thẳng vào mắt anh. Như muốn anh tin tưởng vào câu trả lời đó vậy. Còn nữa, mắt của cô sáng lắm, lúc nào cũng long lanh. Cộng thêm gương mặt có chút trẻ con. Nghĩ đến đây anh lập tức hỏi.
- Em bao nhiêu tuổi? Em biết, đúng không?
Yoonji gật đầu, lại lấy quyển vở, mở ra. Viết lên đó một con số 18.Khóe miệng Jimin giật giật. Bảo sao nhìn gương mặt lại trẻ con như vậy. Kém anh đến gần 12t, không trẻ thì sao. Park Jimin hờn nha. Anh không nghĩ mình lại già thế đâu. Cho đến khi gặp cô. Anh khẽ thở dài. Cô thấy anh thở dài, vội lo lắng, sợ mình làm gì khiến anh không hài lòng. Cúi xuống, hí hoáy viết một dòng chữ.
- Yoonji làm gì sai sao?
- Không có.
- Vậy tại sao anh thở dài?
- Tôi hơn em, rất nhiều tuổi.
- Bao nhiêu ạ?
- 12.Yoonji nghe anh nói xong thì hai tay bụm lấy miệng, hai mắt híp lại. Giỏi lắm, còn cười anh sao?
- Không cười.
Cô nhịn, vì vậy mà mặt đỏ lên. Còn len lén nhìn anh. Lại thở dài, ấn cô ngồi xuống ghế.
- Ngồi đây, tôi đi nấu mì.
Ngồi ở ghế. Thỉnh thoảng cô lại ngó ngó vào bên trong. Cô tò mò, liền như tên trộm, rón rén đi vào bếp, đứng phía sau anh.Cảm nhận được Yoonji đứng phía sau mình, anh nhẹ giọng lên tiếng.
- Tôi nói ngồi ở ngoài. Sao lại không nghe lời vậy?
Cô không để ý lời nói của anh. Sự tập trung của cô bây giờ đều dồn hết vao vào nồi nước phía trên bếp. Lại ngó một chút phía trên mặt bàn bếp. Rồi chi chỉ tay đến quả trứng cùng hũ đựng kim chi.
- Muốn cho mấy thứ này vào?
Vui mừng khi thấy anh hiểu được ý mình. Cô lại cười, khoe chiếc răng khểnh cùng đôi má lúm, gật đầu với anh.
- Được rồi.Yoonji ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm một đũa, một thìa. Ánh mắt sáng lên khi thấy anh bưng ra một tô mì nghi ngút khói. Đặt tô mì xuống trước mặt cô, anh nói nhẹ.
- Mau, ăn đi.
Cô chỉ vào anh, làm động tác đưa lên miệng. Anh hiểu ý, với tay xoa đầu cô.
- Tôi ăn rồi. Nấu cho em đó. Ăn đi.
Há miệng, lại là cái gật đầu. Tiếp theo, cô gắp từng cọng mì, cẩn thận cho vào thìa rồi đưa vào miệng. Gương mặt tươi rói, tràn ngập hạnh phúc. Nhưng Jimin phía đối diện thì ngược lại. Dành lấy đũa và thìa trong tay cô. Yoonji giật mình, hai mắt mở to, ngước lên nhìn anh.
- Ăn như em, mì trương hết lên rồi.
- ?????
- Nào, há miệng.
Không hiểu gì nhưng vẫn là nghe lời anh, miệng há to. Anh cẩn thận thổi nguội mì rồi đút cho cô.
- Phải ăn như vậy, hiểu chưa?Nói là vậy, nhưng tay tbì vẫn không ngừng đút cho cô. Yoonji cũng không có thắc mắc, ngoan ngoãn ngồi khoanh tay, đợi mì từ anh đến.
- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về.
Cô vừa nhai, vừa lắc đầu. Vẻ mặt không có vẻ gì là khó chịu với câu hỏi của anh.
- Đừng nói với tôi em không biết nhà mình ở đâu nhé.
Gật đầu. Hai mắt chớp chớp nhìn anh.
- Vậy còn ba mẹ em? Nhớ họ chứ?
Lắc đầu. Bị anh hỏi nhiều, anh lại không chú tâm mà đút mì cho cô. Yoonji khó chịu, lắc lắc tay anh.Jimin lúc này mới để ý đến cái miệng của cô. Phì cười, anh lại tiếp tục công việc của mình.
- Xin lỗi.
Được rồi. Chuyện liên quan đến cô anh sẽ điều tra sau vậy. Chứ bây giờ còn không cho cô ăn mì, cô lăn ra khóc quá.-----------------------------------------------------------
Chap này được hơm? 😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC