Từ khi ăn thịt được Amie, Hoseok bạo hơn hẳn. Chỉ cần cô sơ hở chút rhôi, sẽ bị con sói họ Jung lợi dụng ngay. Ví thử như bây giờ. Từ công ty, qua tiệm bánh nhét cô vào xe, rồi phóng thẳng về nhà mình. Còn không để cô kịp cởi giày, vừa vào đến nhà, lập tức bế cô đi thẳng vào phòng. Làm gì thì ai cũng biết rồi.
Amie hết sức nằm dài trên giường, quay lưng lại phía anh. Cô giận cho biết mặt. Biết thế này còn lâu cô mới cho. Hoseok đương nhiên tươi tỉnh, sát lại gần, hôn nhẹ lên lưng cô.
- Sao vậy?
- Anh tránh ra.
- Sao lại giận rồi? Vừa xong con thích lắm m....
- Anh....đi, đi đi. Em ghét anh.
Phì cười, ôm lấy cô vào lòng, hôn lên tóc cô.
- Được rồi, không giận nữa. Anh nấu gì cho em ăn, được không?
- Không thèm...
- Anh làm mì Ý đấy.
- Kh....không thèm....
- Ưm, thêm một đĩa salad hoa quả nữa.
- Em muốn ăn canh gà nữa.
- Được. Dậy tắm đi nào. Anh xuống dưới bếp.
- Ưm....Amie dở thói trẻ con, đòi anh bế vào phòng tắm. Vừa được đặt vào bồn liền đuổi anh ra ngoài. Rồi xả nước, tự ngâm mình xuống làn nước ấm kia. Ưm, thoải mái quá đi. Hoseok xuống bếp, xắn tay áo, bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Đừng nghĩ anh là đàn ông, lại ở một mình, nên chuyện bếp núc không biết nhé. Nấu giỏi là đằng khác. Chỉ là ở một mình nên lười nấu thôi. Giờ có cô, anh mới bắt đầu siêng hơn đấy. Còn được cô luôn miệng tíu tít khen ngon, càng có động lực.
Amie tắm xong liền thật nhanh chạy xuống dưới, ngồi lên ghế khoanh chân chờ cơm. Đấy, sướng không? Không phải làm gì, cứ ngồi rồi đợi anh bưng tới thôi. Đến nước này thì là bà hoàng rồi chứ gì nữa.
- Hobi, em đói....
- Sắp xong rồi.
Đợi thêm 5p nữa, vẫn chưa có. Đứng dậy, cô chạy vào trong bếp, đứng phía sau anh, ngó đầu lên phía trước.
- Lâu thế....
- Sao lại vào đây? Hửm?
- Em đợi anh lâu lắm.
- Vào đây cũng đâu có nhanh hơn.
- Nhanh hơn mà.Cuối cùng cũng được ăn rồi. Ánh mắt Amie trở nên long lanh khi nhìn thấy món mình thích. Mắt híp lại, cười với anh. Xoa đầu cô, anh dịu dàng.
- Mau ăn đi.
- Anh không ăn hả?
- Có chứ.
- Em có thấy đâu.
- Em đút cho anh mà.
Vừa dứt lời, liền có một thìa mì trước mặt anh, cùng một miếng mực phía trên. Hoseok cười tươi, há miệng để cô đút. Hai người vui vẻ, tiếng cười rộn ràng. Thật giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.Đĩa salad hoa quả vẫn còn. Amie nhận lệnh của anh, bê ra sofa ngồi đó ăn nốt, đợi anh rửa bát xong. Amie đương nhiên nghe lời. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, cô gọi với vào trong.
- Hobi, hình như anh có khách.
- Mở cửa giúp anh đi.
- Vâng ạ.
Nhanh chóng chạy ra phía cửa.
- Cô...là ai ạ?
- Còn cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà con trai tôi?
- Dạ????
Hoseok lúc này đi ra. Ngạc nhiên nhìn người đang đứng ngoài cửa.
- Mẹ, sao mẹ đến đây?
- Còn không để mẹ vào.
- Ah, mẹ vào đi.Amie vẫn ngơ ngác. Anh cười nhẹ rồi nắm tay cô đi vào trong. Người phụ nữ, anh gọi là mẹ, từ khi vào nhà cứ nhìn chằm chằm cô, không rời giây nào. Hoseok không hài lòng, hơi nhăn mặt.
- Mẹ, mẹ muốn dọa chết cô ấy sao?
- Cô gái này là ai vậy?
Rồi, hôm nay lại gặp mẹ anh nữa. Làm sao bây giờ? Bối rối đến độ hai tay cô cũng xoắn cả vào nhau rồi.
- Amie, đây là mẹ anh.
- Dạ.... Ch....cháu....cháu chào cô ạ.
- Mẹ, đây là Amie. Bạn gái con.
- Bạn gái? Mới là bạn gái mà đã đến nhà, ở qua đêm rồi sao?
- Ah... Không phải ạ..... Là...Hoseok hơi khó chịu với thái độ của mẹ mình, nắm lấy tay cô.
- Mẹ, đừng làm cô ấy khó xử. Là con đón cô ấy. Lát sẽ đưa cô ấy về. Mẹ đừng suy bụng ta ra bụng người.
Thấy không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Amie lay cánh tay anh, lắc lắc đầu.
- Hoseok....
- Không sao chứ?
- Em ổn mà.Mẹ anh thấy dường như mình cũng có chút quá đáng. Vốn cũng mong con trai mình lấy vợ đi thôi. Vậy mà mới gặp đối tượng mà con mình để ý, lại bỗng nhiên nổi nóng vô cớ như vậy, còn dùng mấy từ không hay nữa.
- Cô xin lỗi, có hơi quá lời.
- Dạ, không có gì đâu ạ. Ai trong hoàn cảnh này, ai cũng sẽ có phản ứng như vậy mà cô.
Đột nhiên lại thấy cô gái này vừa mắt quá chứ. Cũng khá xinh đẹp, biết suy nghĩ trước sau. Khẽ gật gù, bà lên tiếng.
- Cháu và con trai bác, quen nhau bao lâu rồi?
- Dạ..... Nửa năm rồi ạ.
- Thằng nhóc này, cũng giấu kĩ quá chứ.
- Chắc tại anh ấy bận quá thôi ạ.
Amie có hơi xấu hổ. Hoseok đi đâu mất rồi. Lại để cô một mình ngồi với mẹ anh thế này.
- Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Cô thấy cháu rất quen mắt.
- Dạ chưa ạ, đây là lần đầu tiên cháu gặp cô ạ.
- Ồ, vậy sao. Lạ thật đấy.Hoseok đi ra, trên tay cầm một đĩa hoa quả. Thấy mẹ mình đã thoải mái nói chuyện cũng cô, có chút yên tâm. Thật đúng là, ai đời, mới gặp mà lại nói người ta như vậy.
- Mẹ ăn trái cây đi.
Amie bây giờ mới để ý, khẽ đánh lên tay anh, nói thầm.
- Anh phải để em làm chứ.
Anh cười gian, nghe cô thì thầm trách móc mình thì nói lớn.
- Aigoo, đã muốn tạo ấn tượng với mẹ chồng tương lai rồi sao?
- Ơ, cái người......Cô mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu. Mẹ anh ngồi đối diện bỗng phì cười. Đúng là đàn ông, ai cũng như nhau. Được dịp sẽ chọc người phụ nữ của mình ngay. Còn tưởng đứa con trai của bà sẽ khác chứ. Amie ngẩng đầu, cầm đĩa hoa quả chìa về phía bà.
- Cô ăn táo đi ạ.
- Được rồi, cứ để đó. Lát...khoan....Mẹ Hoseok đột nhiên lớn tiếng, nắm lấy cổ tay cô. Trên cổ tay cô có một vết bớt hình cỏ ba lá. Bà nhíu mày.
- Vết bớt này, cháu từ bé đã có sao?
Amie giật mình vì bị mẹ anh nắm chặt tay. Quay qua nhìn anh cầu cứu. Hoseok cũng có chút bất ngờ. Sao hôm nay mẹ mình lại lỗ mãng như vậy.
- Mẹ, mẹ làm g......
- Nói cho ta biết.
Cô ấp úng, nói với bà.
- D...dạ.... Từ nhỏ, cháu....cháu đã c...có rồi ạ.
- Ba của cháu....là Ahn Dong Chun.... Phải không?
- Sao....sao cô biết ạ?
Hoseok kinh ngạc. Tên người đàn ông này, không phải là người mà mấy ngày nay anh đang...... Là ba của Amie sao? Vậy.......
- Hai đứa, không thể yêu nhau được. Ngay lập tức chia tay.-----------------------------------------------------------
Hay chưa? Gay cấn chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC