37

4.2K 536 61
                                    

Amie rửa bát, Hoseok lại cứ ở phía sau làm phiền, cô không tài nào tập trung nổi. Nói thế nào anh cũng không đi, cứ như vậy dính sát lên người cô. Amie hết nói nổi, đành coi như không có anh, nhanh chóng rửa cho xong đống bát đũa. Xong xuôi, chưa kịp lau khô tay, cô lập tức bị anh áp lên bên ngoài tủ lạnh, hôn cuồng nhiệt. Hai tay theo phản xạ do anh hình thành nên đặt trên ngực anh, đẩy ra. Sức của cô làm sao bằng anh. Không nhúc nhích, ngược lại, cô còn bị anh ép chặt hơn. Tay cũng bắt đầu lướt từ hai cánh mông lên đến trên ngực cô.

Amie có hơi luống cuống. Anh đã bao giờ thế này đâu. Ít nhiều gì cũng sẽ nói với cô vài từ mà. Đằng này, lại không nói lấy một từ, cứ thế mà bừa bãi trên người cô. Cô cố đẩy đầu anh, muốn thoát khỏi nụ hôn. Nghĩ cô khó thở, anh liền buông môi, thay vào đó, di chuyển xuống cần cổ trắng, gặm nhấm.
- Ưm......Hoseok à....
- Ừm....
- Từ từ....anh...làm sao.......
Lúc này, anh dừng mọi hoạt động, ngẩng đầu nhìn cô.
- Anh nhịn từ lúc ăn cơm, em không biết sao?
- Nhưng.....ít ra...a...anh cũng....
- Nhìn thấy em anh đã không chịu được, còn chạm vào em. Em nói anh phải nói gì với em?
- Em sợ.......
- Em phải tập làm quen với nó đi.

Dứt lời, Hoseok tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Lần này, anh hôn nhẹ nhàng hơn. Amie nhờ vậy mà dễ dàng tiếp nhận hơn. Hai tay cũng vì vậy mà đưa lên, ôm lấy cổ anh. Chân cũng hơi kiễng, để anh hôn được dễ dàng. Anh theo đà, ôm lấy hai mông cô, bế lên. Lập tức, hai chân cô quắp lấy hông anh, cười khúc khích. Cô day hàm răng của mình trên cánh môi của anh. Anh biết cô nghịch ngợm nên để yên. Nhưng hai tay đỡ bên dưới thì không thế. Bàn tay to ra sức nhào nặn hai cánh mông căng tròn của cô.
- Hoseok....
- Anh đây.
- Em muốn.....
- Được, theo ý em.
- Vào phòng, em muốn trong phòng.
Hoseok theo lời cô, vội vàng bế cô vào phòng. Vừa chạm mặt đệm, anh đã nhanh chóng nhào đến, phủ cả thân người to lớn lên trên cô. Hai người, lại bắt đầu một đêm dài, hâm nóng tình cảm.

- Này Jimin, cậu nói xem. Có người yêu thích không?
- Làm sao tôi biết?
Hai thanh niên họ Kim và họ Park rảnh rỗi không có việc gì làm, liền rủ nhau đến quán bar, uống rượu, tâm sự. Phận côi cút thì đành nương tựa vào nhau thôi.

Jimin nhìn Namjoon với ánh mắt không chút thân thiện nào. Tên này bị dở hơi hay sao vậy? Không dưng tự nhiên hỏi vấn đề này làm gì.
- Bỗng dưng thấy gato quá đi.
- Sao nữa?
- Còn sao? Không phải cô chủ nhỏ đã bị tên họ Jung kia lừa sao?
Jimin nghe đến từ "lừa" thì cả người tự động bật dậy. Ánh mắt muốn đoạt mạng người khác nhìn Namjoon.
- Lừa? Thằng nhóc đó lừa Amie?
- Hả????
Namjoon sợ hãi. Trời ơi, cái trái tim nhỏ nhé, tội nghiệp, mong manh, yếu đuối này ơi. Dọa chết bạn Kim rồi.
- Bình tĩnh. Ý tôi là không biết làm cách nào tên họ Jung đó cưa được Amie đó.
Nghe Namjoon nói vậy, Jimin mới thu liễm ánh nhìn vừa xong của mình.
- Cậu theo sát cái tên đó cho tôi. Tên đó mà để con bé khóc, lập tức báo cho tôi, tôi thiến.
Namjoon khóc không ra nước mắt. Đời bạn Kim gặp bạn Jung là một màu xám, đến khi gặp bạn Park thì thành một màu đen kịt luôn rồi. Tại sao ông trời sinh ra Namjoon còn sinh ra Hoseok và Jimin. Để giờ phục vụ Hoseok chưa xong, còn phải làm tay sai cho Jimin. Đời bạn Kim bao giờ mới hết buồn.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ