50 (H nhẹ)

5.2K 600 14
                                    

Nâng gáy Amie, Hoseok hôn mạnh lên môi cô. Phản kháng dữ dội, cô dùng hết sức thoát khỏi hai cánh tay anh mà không được. Vừa giận vừa đau, nước mắt liền không nhịn được mà chảy ra. Môi anh chạm đến giọt nước mắt của cô, vị mặn khiến tim anh quặn lại. Nụ hôn dần dịu lại rồi dừng hẳn. Để trán mình lên trán cô, anh thở dài.
- Tại sao em kbông nghe lời? Tại sao cứ bướng bỉnh như vậy? Tại sao? Nói anh nghe đi.
Amie vẫn như cũ, gục đầu lên lồng ngực anh, chật vật khóc. Lúc này, cô có thêm chuyển động. Hai bàn tay yếu đuối đánh lên người anh.
- Tức giận, xấu hổ, không dám nhìn mặt anh, không dám đối diện với anh, không dám nói chuyện với anh. Bảo em phải làm sao? Muốn đi cũng không được. Sao không để em đi đi? Bắt em về đây làm gì? Em không muốn. Em ghét anh, thực sự ghét anh.

Hối hận có, nhưng sợ hãi còn nhiều hơn. Vì quá hối hận, vì quá sợ hãi mà trở nên tức giận. Lời nói như còn muốn trách móc anh. Hoseok im lặng, nghe hết những lời cô nói. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm rất chặt.
- Anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm, không có em, anh không sống được.
- Nhưng em......
- Đừng. Anh chỉ cần em thôi. Mình đừng chia tay, được không?
- Em phải làm sao? Em không đối diện với anh được.
- Nhắm mắt lại.
Amie nhắm mắt lại, nắm chặt vạt áo anh. Cô vẫn khóc, từng tiếng nấc vang lên. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi, Amie mắt vẫn nhắm chặt nhưng đã không còn kháng cự anh, còn có chút phối hợp.
- Cứ giữ yên như vậy.

Dứt lời, anh bế cô lên, tiến thẳng đến sofa. Anh không thể chờ lên đến tận phòng tầng hai được. Cẩn thận đặt cô đến một vị trí thoải mái. Anh hỏi nhỏ.
- Thế này, thoải mái chưa?
- Được, nhưng.....ưm...
Chạm vào môi cô, sau 5s anh ngẩng đầu, cười.
- Không cần nói gì cả, cứ theo anh.
Tiếp tục, tiếp tục, cứ thế tiếp tục. Hai người hoàn toàn dính chặt lấy nhau. Quần áo bị vứt lung tung xung quanh. Những hơi thở dốc, ngắt quãng liên tục vang lên.

Từng hơi thở nóng lướt trên da thịt cô, khó nhịn khiến cô bật ra rên rỉ. Bàn tay không còn nắm trên vai anh nữa, mà đã dần di chuyển trên cơ thể anh. Bắt lấy tay cô, anh đưa đến phía bên dưới. Tay cô vừa chạm đến, anh thở hắt.
- Amie à........
Cắn lên vành tai cô, cố khắc chế khoái cảm. Nếu không nhịn, anh sẽ buông súng đầu hàng mất. Sẽ mất mặt lắm.
- Đủ....đủ rồi... Được rồi.
Kéo cô lên cao, môi anh lập tức vùi vào hõm cổ. Từng dấu hồng dần xuất hiện trên làn da trắng. Ngực phập phồng lên xuống, dán lên ngực anh. Ngậm lấy phần đang vì kích thích mà săn cứng, giương cao.
- Ah......Hoseok..không muốn......ah...
- Không muốn?

Ngón tay lạnh lần xuống phía dưới, chạm lên hoa huyệt. Amie lập tức cong người, đón nhận cái chạm của anh. Phía trên, anh vẫn điên cuồng, gặm cắn phần ngực no tròn kia. Bên dưới, bốn ngón tay đã yên ổn bên trong cô, không chịu di chuyển. Amie khó chịu, lắc nhẹ hai cánh mông.
- Muốn gì? Nói anh nghe.
- Tay.....tay anh..
- Muốn thế này sao?
Một nhịp kéo ra rồi đẩy vào, nhưng ngay lập tức dừng lại.
- Hoseok.....
- Amie.
- Ưm....
- Nhìn anh, mở mắt nhìn anh.
Cô lắc đầu, hai cánh tay với lên, muốn kéo anh xuống. Anh không hài lòng, ngón tay bên trong cô, bị anh lấy ra. Giọng có chút tức giận.
- Mở mắt.
Amie bị giọng anh dọa sợ, mở mắt nhìn anh.
- Nhìn thẳng anh.
Nắm lại cằm, kéo cô trở lại, nhìn thẳng vài mắt mình.
- Ai đang ở trước mặt em?
- Anh...
- Ai yêu em?
- Anh....
- Vậy em yêu ai?
Cô bỗng dưng mếu nào. Anh lau nước mắt giúp cô, dịu dàng hỏi lại.
- Người em yêu là ai? Không khóc, nói.
- Anh..... Em yêu anh.
- Vậy tại sao lại muốn bỏ đi?
- Em có lỗi......
- Em không có lỗi. Nên không được phép bỏ đi. Em chỉ có lỗi khi em rời bỏ anh.

Amie vươn người, ôm anh, khóc lớn. Uất ức cô nín nhịn đều vì anh mà bị chọc thủng. Cứ lớn tiếng khóc to, mặc kệ anh cũng ôm lấy, bật cười. Cô mặc kệ, cô muốn khóc, cô muốn đánh anh. Anh là tên xấu xa, cô không thích anh chút nào hết, một chút cũng không thích. Dán lên môi anh, cô lật người ngồi trên bụng anh. Bắt đầu từ môi, cô di chuyển xuống. Chiếc lưỡi ẩm ướt cứ nhẹ nhàng ở trên người anh châm lửa. Xuống đến bên dưới, cô có chút ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn anh. Hoseok dùng ánh mắt thách thức nhìn anh. Thật sự nóng máu.

Amie há miệng, một nhịp, nuốt trọn lấy phân thân to lớn kia. Đỉnh đầu nơi đó của anh chạm đến họng. Thiếu chút nữa cô đã không chịu được mà nhả ra rồi. Đầu cô bắt đầu di chuyển, lưỡi bên trong cũng đánh vòng, trực tiếp chọc lên lõi nhỏ trên đó. Bàn tay anh với xuống hai ngực cô, dùng sức bóp mạnh. Cô không vừa, răng cạ từ gốc đến ngọn theo từng cái phun ra nuốt vào.
- Răng của em......Am....

Anh cần cô dừng lại ngay lập tức. Hai cánh tay rắn chắc, dùng sức nắm vai cô kéo lên. Hơi thở nặng nề phả trên gương mặt cô. Amie vì bất ngờ bị kéo lên. Chút dịch mà anh tiết ra dính một chút trên khóe miệng cô. Ngón tay anh quệt lên, anh không muốn cô nuốt thứ này. Đầu anh nổ tung vì hành động tiếp theo của cô. Cái lưỡi hồng, óng ánh nước chạm lên ngón tay anh, mút sạch.
- Anh muốn em, ngay bây giờ.

-----------------------------------------------------------
Đừng nở nụ cười nguy hiểm như vậy =))
Thả cần đêm khuya, liệu cá cắn câu? =))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ