49

3.9K 581 22
                                    

Namjoon được mời đến cơ quan công an. Vì anh là thư ký, mọi công việc anh là người nắm rõ nhất, anh được mời đến cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao lại là anh mà không phải tên họ Jung kia? Sau một hồi không khác gì "hỏi cung", cuối cùng anh cũng được "thả" về.
- Haein, em gái à, anh được về rồi đúng không?
- Vâng, mời anh về.
- Sao em lạnh lùng với anh trai em như vậy? Thái độ của em với anh và hyung hoàn toàn khác nhau vậy?
- Còn không phải do người bạn của anh sao?
Namjoon muốn khóc quá. Tại sao chỉ bởi vì tên họ Jung kia mà anh lại bị chính em gái của mình ghét chứ. Cứ cái gì liên quan đến người kia, Namjoon anh đều phải chịu khổ.

Namjoon đang méo xệch mặt thì một bàn tay như an ủi đặt trên vai anh. Quay lại, một nụ cười đến xán lạn đối diện với anh.
- Hyung...
- Ah, bé cún của anh.
Namjoon luôn phát cuồng với người này, luôn cưỡng không nổi với gương mặt đáng yêu như chú cún con này. Anh giơ tay, véo hai cái má đầy thịtu của người đối diện.
- Anh đến đây có việc gì sao?
- Còn làm gì ngoài "hợp tác" điều tra nữa.
- Vậy thì chắc chắn anh phải gặp Haein rồi. Cô ấy đối với vụ này, thái độ thấy ghê lắm. Hôm tryớc em cũng bị cô ấy sạc cho một trận.
- Tôi tưởng cậu là cấp trên của con bé?
- Ở đây làm sao cô ấy dám, về nhà. Nhà là nơi em sợ nhất đấy.
Đang mải mê trò chuyện. Bỗng một luồng khí lạnh từ đâu thôi tới. Cả Namjoon lẫn cậu trai kia đều không hẹn mà gặp cùng rét run.
- Đội trưởng Kim, phiền anh vào phòng, tôi có chút chuyện cần trao đổi với anh.
- Haha, Haein à, anh đang bận chút, có g......
- Đội trưởng, tôi thật sự rất gấp mới muốn hỏi anh.
- Được, được, anh đi là được đúng không?
Nói xong, Kim đội trưởng ngay lập tức chạy đi, còn không kịp chào Namjoon. Haein đứng lại, lườm lườm anh trai mình.
- Anh lại muốn dụ gì cún con nhà em, hả? Hả?
- Anh không có.
Namjoon khổ sở, thanh minh cho mình. Em gái gì mà em gái, cứ như chị già của anh vậy. Không ai yêu thương Namjoon anh hết. Anh thật quá sức khổ tâm. Haein không quan tâm đến người anh trai đang sắp khóc của mình, không ngại ngần mà đe dọa.
- Anh và cái người tên Park Jimin kia, tránh xa cún con nhà em ra.
- Ai là của em?
- Kim.Taehyung.Là.Của.Em.
Anh cũng đến chào thua. Nào đã được người ta rước đi đâu mà đòi "của em". Đồ mê trai. Đương nhiên những điều này anh chỉ dám nói trong lòng. Anh đâu có điên mà đi nói ra. Namjoon vẫn yêu đời lắm, anh chưa muốn rời khỏi cuộc sống này đâu.

Anh trai đã đi, lúc này cô mới tiến về phía cửa phòng, trên đó đề "Đội trưởng Đội Hình sự" Kim Taehyung. Không gõ cửa, cô lập tức đi vào. Vào thì đã thấy ai kia hệt cún con cùng đôi mắt long lanh hướng nhìn cô. Haein ngó lơ ánh mắt ấy, trừng mắt lại. Ah, dọa cún con sợ chết khiếp.
- Từ giờ, em cấm anh nói chuyện với anh Namjoon và người họ Park kia.
- Nhưng mà anh đâu có làm gì đâu.
- Em không thích. Anh toàn bị Park Jimin, cái đồ cơ hội ấy bắt nạt thôi.
- Được rồi, được rồi, đừng nóng. Anh nghe em là được, nha.
Haein xuôi xuôi, ngưng gương mặt vẫn hờn dỗi không thèm nhìn anh người yêu. Taehyung liền hạ giọng trầm xuống, anh biết cô thích tông giọng này.
- Haein.......
Vừa nói, anh vừa thổi hơi lên cần cổ cô. Haein bị anh thổi liền khe, run người. Ah, cái người này. Nghĩ đây là đâu mà làm như vậy chứ. Cô giơ tay đánh lên ngực anh, chạy ra ngoài mang theo gương mặt ửng đỏ. Taehyung bên trong cười tươi, tự lẩm nhẩm một mình.
- Ai mới là cún con của ai?

Namjoon ra đến bên ngoài. Thở dài một cái. Cuộc đời anh đến khi nào mới hết khổ. Vừa suy nghĩ vu vơ, vừa với tay mở cửa xe. Thì từ đâu, một bóng nhỏ chạy đến, va mạnh vào người khiến anh ngã sõng soài. Còn đang bực bội không biết là ai xô anh ngã thì cả người liền bị ôm chặt lấy từ phía sau lưng. Anh cúi xuống thì thấy người này đang run rẩy, hình như trốn ai đó. Đúng lúc này, một toán người toàn những tên bặm trợn chạy tới, ngó xung quanh. Người phía sau ôm chặt anh hơn, người cũng rúc sát vào lưng anh. Namjoon cũng không phải người quá tốt nhưng với tình hình này, hình như anh không giúp không được rồi. Bất kể là vì lí do gì, dù cho cái người đang trốn phía sau anh có làm gì sai. Nhưng nế́u bị đám người như đầu gấu kia bắt được, người này chắc chắn sống dở chết dở. Thôi thì anh nên làm người tốt một chút, coi như tích đức đi. Nghĩ vậy, anh liền nhanh chóng bế lấy người phía sau nhét vào trong xe. Ép người này nằm sát xuống, nói nhỏ.
- Nằm im, trật tự, hiểu chưa?
Gương mặt đen nhẻm, chỉ có đôi mắt sáng ánh lên tia biết ơn, nhìn anh gật đầu. Xong xuôi, Namjoon đóng cửa, giả bộ mình vẫn còn ngã. Đám người kia đúng lúc này đi đến chỗ anh, thấy vậy một tên đi lên hỏi anh.
- Này anh bạn, có thấy một con ngóc con, người bẩn thỉu chạy qua đây không?
- Có đấy. Mà đừng co ́nhắc đến nữa. Tôi bị nó đẩy ngã dúi dụi đây.
Mấy con mắt chiếu lên anh, thấy đúng là anh bị ngã thật, liền không nghi ngờ gì mà chạy thẳng lên phía trước.

Ngó thấy đám người đó đã đi xe. Anh mới yên tâm lên xe.
- Bọn chúng đi rồi.
Người được anh cứu nghe nói vậy thì cả người từ dưới trồi lên, lí nhí.
- Cám ơn.
- Làm sao mà để bọn đầu gấu đuổi như vậy?
- Ch....cháu.......cháu lấy trộm đồ ăn.
- Mấy ngày chưa ăn?
- B...ba ngày ạ.
- Được rồi.
Tốt thì tốt cho trót vậy. Anh phóng xe đi, đôi mắt phía sau anh ngạc nhiên mở to. Nhưng cảm nhận được anh không phải người xấu, liền ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. Anh nhìn đến kính chiếu hậu, thấy đứa nhóc kia ngoan ngoãn thì hài lòng. Dù gì cũng nên tích đức một chút, biết đâu, sau khi giúp đứa nhóc này, ông trời sẽ cho anh một cô người yêu chẳng hạn, và cô gái ấy sẽ phải thật nóng bỏng. Kim Namjoon thích những cô gái sexy.

-----------------------------------------------------------
Có hửi thấy mùi gì không? =)))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ