48

3.7K 621 54
                                    

Jung Moon Sik liếc nhìn xung quanh, lợi dụng sơ hở, chạy trốn. Nhưng nào được như ý, lão ta nghĩ cảnh sát có mặt ở đây để làm cảnh hay sao?
- Giải ông ta đi đi.
Dứt lời, người dường như là đội trưởng, tiến về phía Park Jimin. Rút súng rắt ở thắt lưng, chĩa thẳng vào ngực anh. Hoseok thấy vậy liền vội chạy đến, Jimin giơ tay ngăn lại. Miệng ngược lại còn nở nụ cười, mắt liếc nhìn đầu súng đặt trên ngực trái mình.
- Sao vậy, vị nữ cảnh sát?
- Park Jimin, anh còn dám lấy mấy cái thứ đồ ăn nhanh dụ cún con nhà tôi, tôi sẽ ngay lập tức bắn anh đấy.
- Nào có, chỉ là nhờ cậu ta chút chuyện thôi.
- Anh ấy không phải cấp dưới của anh.
- Em và cậu ta nói chuyện giống hệt nhau.
- Anh coi chừng đấy.
Rồi cô thu lại súng, đặt trở về chỗ cũ, khẽ cúi đầu, rời khỏi hội trường, cũng rời khỏi Jung thị. Cô bạn của cô lại vướng phải cái cục rắc rối to đùng này. Park Jimin, vậy cái người đứng cạnh là Jung Hoseok sao?  Amie à, cậu cũng biết lựa người phết chứ. Cũng đẹp, nhưng nhất quyết không thể đẹp hơn cún con nhà tớ được.

Mọi chuyện dường như đã trở về đúng chỗ. Hoseok vẫn tiếp tục là chủ tịch. Duy chỉ hai điều là khác. Một là anh tìm được ba mẹ ruột của mình. Còn lại là vấn đề giữa anh và Amie. Không phải cô đã biết mọi chuyện rồi sao? Nhưng lqị không có mặt ở đây.
- Nhanh chân lên, nếu cậu còn muốn gặp Amie.
Hoseok xoay người, nhìn về phía Jin. Nhíu mày.
- Anh nói vậy là sao?
- Amie đang ở sân bay. Con bé cứng đầu đó, khuyên thế nào cũng không được.
Không đợi để Jin nói hết câu. Hoseok ngay lập tức phóng đi. Mấy vị cổ đông già ngồi đấy, ngạc nhiên, nhìn theo vị chủ tịch trẻ của mình. Công việc đang rối như mớ bòng bong mà còn chạy đi đâu vậy? Không để mấy vị thắc mắc lâu, Namjoon đã tiến lại.
- Không phải còn Tổng giám đốc là tôi đây sao? Người đó có bao giờ làm việ̣e, các ông cứ làm việc với tôi là được. Chẳng phải từ trước đến nay vẫn thế sao?
Gật gù nhìn nhau. Cũng phải, Chủ tịch trẻ của mấy vị chỉ đến công ty khi cần thiết thôi 😂😂. Nhưng cũng không có ai thắc mắc. Tuy ít đến công ty nhưng mọi việc trên dưới Hoseok đều nắm rõ. Việc điều hành tập đoàn cũng từ đó mà thuận lợi, không hề vướng mắc gì. Như thế, còn ai dám lên tiếng chê trách. Có chăng thì chỉ có Kim Tổng chê trách Chủ tịch thôi.

Hoseok ngồi chờ đèn đỏ mà lòng nóng như lửa đốt. Cô lại muốn đi đâu nữa vậy? Mọi chuyện đều đã sáng tỏ, còn không trở về gặp anh. Lại muốn bỏ đi. Đèn chuyển xanh, anh phóng nhanh hết mức có thể, hướng đến sân bay. Vạn lần anh phải tới kịp, không thể để Amie đi được.

Jimin ở Jung thị lúc này cũng thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, liền rời khỏi. Vừa ngồi lên xe liền nhớ ra, từ lúc đó đến giờ anh đã để di động chế độ im lặng. Phải đặt lại thôi, nhỡ có ai gọi còn biết. Vừa mở màn hình, đập vào mắt là con số 20. 20 cuộc gọi nhỡ, từ Yoonji. Lo lắng, liền bấm gọi lại, rồi tự gõ đầu mình, chợt nhớ ra cô làm sao nói. Lại mở phần tin nhắn. 10 tin nhắn, cũng từ Yoonji. Chắc do thấy anh không trả lời nên mới bấm nút gọi anh. Ý định ban đầu đi đến công ty được thay thế bằng ý nghĩ phải trở về nhà ngay lập tức. Yoonji không biết có xảy ra chuyện gì không.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ