64

3.5K 524 25
                                    

Jimin đã nhờ Taehyung gửi cho mình đoạn camera trước cửa nhà hàng ngày hôm qua. Xem xong, hai mày anh nhíu chặt lại. Lập tức gọi điện cho thư ký của mình.
- Cậu mang tờ báo phát hành ngày hôm qua đến bệnh viện cho tôi.
  Đúng rồi, là tờ báo đó.
Đặt di động xuống, ánh mắt anh lo lắng nhìn cô. Yoonji đã ngủ một ngày rồi.
- Rốt cuộc thì em đã nhìn thấy gì vậy?

Dường như nghe được giọng anh bên tai. Bàn tay đang được anh nắm lấy cũng nắm lại. Hai mắt khẽ động rồi từ từ mở ra. Chớp chớp mắt, cô nhìn anh. Jimin vui mừng, muốn chạy đi gọi bác sĩ thì tay cô giữ lại, lắc lắc đầu.
- Nhưng em....... Được rồi, có còn đau chỗ nào khác không?
Yoonji mỉm cười, ý nói mình không sao. Anh cẩn thận đỡ cô ngồi dậy. Đúng lúc này, thư ký của anh đến. Trên tay là tờ báo ngày hôm qua mà cô đã đọc. Anh đón lấy rồi nhẹ nhàng hỏi cô.
- Yoonji, nghe anh nói này. Hôm qua, em đọc được gì trong tờ báo sao?
Cô gật đầu rồi lấy tờ báo trong tay anh. Lật đến trang mà mình đã đọc, giơ lên cho anh xem. Ngón tay cô chỉ vào hình một người đàn ông trên đó.
- Jung Moon Sik????? Em biết lão ta sao?
Yoonji với lấy di động của anh. Gõ một dòng chứ.
- Em không biết. Nhưng thấy hình ông ta thì em đau đầu, rồi cứ có gì hiện ra ấy, khó chịu lắm.
- Được rồi, từ từ sẽ nhớ lại thôi. Không nên cố quá. Nghe không?
Gật đầu, cười tươi nhìn anh. Anh cũng cười, xoa xoa đầu nhỏ của cô.

Cánh cửa phòng mở ra. Yoonji nhanh chóng nhìn ra ngoài, vừa thấy bóng dáng ai đó thì vội khóc lớn. Amie vừa ló đầu vào, chưa kịp nhìn xem trong phòng có những ai, đã ngay lập tức phóng đến bên giường, ôm lấy bé Yoonji của mình vào lòng.
- Đừng khóc, đừng khóc. Chị đến rồi. Đừng khóc, ngoan.
Yoonji ở trong lòng cô, cứ mãi sụt sịt. Cô thì vẫn cứ kiên trì mà ôm lấy dỗ dành bé Yoonji.
- Amie...
- Jungkook? Em làm gì ở đây vậy?
- Em là thư ký của Park tổng.
- Gì????

Sau một hồi, nghe về câu chuyện "bi thương" của Jungkook, Amie không nhịn được mà phì cười.
- Vậy là đứa nhóc như em bị ba mẹ đuổi về nước sao?
- Em đã sống quen bên đó rồi. Công ty của ba cũng ở đó, sao không để em làm việc tại công ty luôn, lại bắt em về đây chứ.
- Nên là em bị tống về đây để làm thư ký cho cái người này?
Amie chỉ về phía anh trai mình, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Jimin khó chịu với cái nhìn của Amie.
- Cô nhìn tôi làm gì?
- Em nhìn anh trai không được sao?
- Cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.

Jungkook không load được hoàn cảnh hiện tại. Chặn lời của Amie.
- Khoan, Amie. Chị nói Tổng giám đốc là anh trai của chị?
- Ừm hứm.
- Chị có anh trai từ lúc nào vậy?
- Vài tháng trở lại đây. Anh trai rơi.
Jimin cau mày, hùng hổ đến trước mặt Amie. Cô nhanh mắt nhanh chân, chạy ra sau lưng Hoseok, kêu cứu.
- Hoseok, Jimin muốn đánh em kìa.
- Được rồi, không đùa nghịch nữa.
Hoseok ôm lấy cô vào lòng. Nhìn đến Yoonji, anh quay đầu hỏi Jimin.
- Cô bé không sao chứ?
- Ừm, không sao. Nhưng hình như, có liên quan gì đó đến Jung Moon Sik.
- Là sao?
- Yoonji hình như có kí ức về lão ta. Vừa nhìn thấy hình lão trên báo đã đau đầu đến ngất đi rồi.
Hoseok đăm chiêu. Lão đó lại gây chuyện với gia đình nào nữa vậy.

- Trong này náo nhiệt quá nhỉ?
Tone giọng trầm với thái độ nhàn nhạt vang lên phía sau mọi người. Đồng loạt quay lại thì thấy vị bác sĩ đáng kính đã cấp cứu cho Yoonji ngày hôm qua, Min Yoongi.
- Yoongi oppa.....
Amie reo lên khi gặp lại người quen. Mặc kệ cái nhìn khó chịu từ Hoseok, chạy đến ôm chặt cổ Yoongi. Không nghĩ cô lại quen biết rộng như vậy. Thế quái nào mà hết Jungkook, bây giờ là Yoongi mặt liệt này, cô cũng quen. Hiểu biết của Hoseok với cô quá ít rồi.

Chưa kịp để Yoongi phản ứng, Hoseok đã đi đến gỡ hai người ra. Ôm chặt lấy Amie như thần giữ của. Áp má vào lồng ngực anh, cô khó khăn lên tiếng.
- Yoongi là em quen hồi đưa bà vào viện. Anh ấy tốt lắm.
- Tốt cũng không bằng anh.
Giọng Hoseok sặc mùi dấm chua, lườm lườm Yoongi. Bác sĩ Min không thừa hơi mà phản ứng lại với Hoseok. Chỉ tự nhiên, đi đến xoa đầu Amie một cái rồi tiến thẳng đến giường. Hoseok đang ghen chết đây.

- Cô bé, còn thấy đau đầu nữa không?
Yoonji nhìn vị bác sĩ trước mặt, người này đang cười, chắc là người tốt rồi. Lại nhìn đến Jimin, thấy anh gật đầu thì quay laij, nhìn Yoongi rồi khẽ lắc đầu.
- Tốt lắm. Mà, Park Jimin. Cô bé này.... không nói được sao?
- Em cũng không rõ cô ấy từ khi nào bị như vậy, nhưng chắc chắn không phải bẩm sinh.
- Để tôi nhờ chuyên gia khám cho cô bé xem sao.
- Cám ơ......
- Thôi khỏi.
Thật là, lần nào Jimin muốn cám ơn cũng bị Yoongi chặn lại, không cho.nói hết. Có gì không vui xảy ra với hai từ "cám ơn" sao?

Mọi người ngồi lại nói chuyện thêm một lúc rồi cũngcung lần lượt đứng dậy ra về. Yoonji cũng buồn ngủ rồi. Hoseok cùng Amie ra về. Ngồi lên xe, cô thắc mắc với anh.
- Yoonji được Jimin chiều chuộng. Em cũng muốn như thế.
- Anh còn dung túng em không đủ sao?
- Anh toàn bắt nạt em.
- Vậy mà vẫn có người nguyện để anh bắt nạt đấy thôi.
- Ai? Ai? Là anh không cho em phản kháng?
- Vậy sao? Bây giờ anh cho em phản kháng.
Dứt câu, anh đưa người sang, về phía cô. Bắt trúng lấy đôi môi mềm, đỏ mọng đang cong lên vì giận dỗi kia, hôn lên. Amie ú ớ. Hai tay đánhđanh lên người anh. Nhưng cũng chỉ là được 5s, rồi sau đó, cả người liền vô lực, mặc kệ anh bừa bãi.

Quá 2p, anh mới thỏa mãn mà buông cô ra. Cười cười nói với cô.
- Thấy không? Anh cho em phant kháng nhưng là tự em không muốn. Nên đừng trách anh, hiểu không?
Amie tức giận, hai chận dậm dậm. Khoanh hai tay, quay mặt ra bên ngoài, miệng còn lẩm nhẩm.
- Jung Hoseok là đồ xấu xa.
Anh ngồi bên cạnh, khởi động xe. Chỉ cười mà không nói gì. Mặc kệ để cô trách móc. Trách cũng đâu làm gì được. Vì kiểu gì đến tối, cô cũng bị anh ăn sạch thôi. Anh quen rồi.

-----------------------------------------------------------
Jung Vô Sỉ lại được dịp xuất hiện rồi =))))
Dù chóng vánh nhưng chắc vẫn có thể để lại ấn tượng, với sự "vô sỉ" ấy =))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ