70 (END)

4.9K 638 60
                                    

- Vậy bây giờ, anh cưới em là được đúng không? Làm vợ anh, nhé.
- Ơ.......
Amie ngây ngốc nhìn anh. Đang bù lu bù loa khóc. Nghe lời anh nói lập tức nín hẳn. Đang định nói gì đó, thì một thứ được anh đưa đến trước mặt cô.

Một chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay áp út của cô. Cô đỏ mặt, cuai đầu xuống.
- Người ta chưa có đồng ý mà.
- Không đồng ý thì anh bắt em về.
Gớm, còn làm điệu. Chả thích bỏ xừ mà còn mạnh miệng. Nói chưa đồng ý mà khóe miệng thì cứ nâng lên. Xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

Hoseok buồn cười, nâng gương mặt cô lên. Không nói lơig nào, hôn lên môi cô. Amie ngồi yên, cũng đáp lại nụ hôn của anh.
- Anh chuẩn bị hết rồi. Chỉ đợi em đến làm cô dâu nữa thôi.
Cô gật gật đầu, vươn người ôm chầm lấy anh. Gác cằm trên vai anh, cô lại nhõng nhẽo.
- Nhưng mà hai tháng rồi, bụng em sẽ không to chứ.
- Em sờ thử xem. Chỉ hơi thôi, chưa to lắm. Mặc váy cưới vẫn đẹp.
- Thật không?
- Thật chứ.
- Ưm, vậy được rồi. Nhưng mà Hoseok, em muốn ăn kẹo.
- Hả????

Hoseok khổ sở chạy ra bên ngoài. Nhìn đến ba vị phụ huynh đanh thư giãn, ngồi cùng nhau, uống cafe, đàm đạo.
- Mẹ, mẹ có kẹo không?
- Có. Nhưng để làm gì?
- Cho con xin mấy cái.
Ông Park nhìn đứa con trai, vẻ mặt như đã rất có kinh nghiệm.
- Ngày xưa các bà thế nào, thì bây giờ con bé Amie cũng như thế.
- À.......

Lại chạy vào, nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh giường.
- Kẹo đây.
- Em không muốn ăn nữa rồi.
- Hả????
Cô cười, rồi với lấy cánh tay anh, lắc lắc.
- Hoseok, em muốn về nhà.
- Được rồi. Anh đỡ em.
- Anh bế cơ.
Anh thở dài. Được rồi, phụ nữ có thai sẽ hay tính khí thất thường. Mẹ nói vậy, nên lúc nào cô nhõng nhẽo thì gắng mà làm thưo, không thôi sẽ lại nổi giận, không dỗ được đâu. Cúi người, anh bế cô lên. Amie cười khúc khích, ôm lấy cổ anh.

Ra khỏi phòng. Cô liền gọi ba vị phụ huynh.
- Ba mẹ, nhìn con có gì này.
Ba người ngẩng đầu, nhìn lên bàn tay cô đang xòe ra trước mặt.
- Đúng là con trai ta.
Ba Park nháy mắt với anh. Anh khẽ gật đầu lại với ba mình. Còn mẹ Park thì quay sang phía chồng mình.
- Ngày xưa ông đâu có thế. Ông chẳng có cầu hôn gì hết, cứ thế mà đưa tôi về nhà thôi.
- À thì......
Mẹ Jung nhìn hai người kia bật cười. Rồi ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhìn con gái và con trai cô.
- Đừng có nhõng nhẽo quá, biết chưa?
- Con đâu có đâu. Anh, đúng không?
- Ừ đúng, em không có như thế.
- Mẹ thấy chưa?
- Được rồi, hai đứa về đi. Hoseok, 3 - 4 tháng đầu rất quan trọng. Đừng để con bé làm việc nặng.
- Con biết mà mẹ. Vậy con đưa cô ấy về trước.
- Ừ, đi đi.

Amie từ đầu đến cuối vẫn bám chặt lấy cổ anh. Vừa đi vừa hỏi.
- Có nặng lắm không?
- Có, nặng lắm. Anh đang bế hai người quan trọng nhất mà. Không nặng sao được. Cứ như đang ôm cả thế giới vậy.
- Jung Hoseok là đồ dẻo miệng.
- Không dẻo làm sao bắt được em.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ