57

4.5K 593 56
                                    

- Bao giờ em mới rước Chủ tịch đi vậy?
- Chị này, em không thích đùa đâu.
- Ơ hay, chứ em muốn cô khác rước Chủ tịch của em sao?
- Không......
- Vậy thì mau rước đi chứ.
- Nhưng anh ấy có chịu cầu hôn em đâu.
- Vậy thì em phải đánh tiếng chứ.
- Không được đâu, xấu hổ lắm.
- Gớm, xấu hổ rồi người khác vớt mất nhé.
- Thật ạ?
- Em nhìn xem. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có, có khí chất như thế. Ai không muốn, đúng không?
Amie cắn cắn môi, suy nghĩ đăm chiêu. Nói cũng đúng, phơi phới như thế. Nhớ lại mấy lần ra ngoài, cô đi bên cạnh mà vẫn có người chòng chọc nhìn vào anh. Giả dụ như không có cô chắc anh bị bắt đi mất. Không được, Hoseok là của cô. Nắm tay người chị nhân viên ở công ty, cô quyết tâm.
- Chị, em đi cầu hôn Hoseok đây.
- Cố lên.
Amie gật đầu. Hùng hổ đi về phía thang máy. Nhân viên nữ kia phía sau cô lắc đầu cười. Thật đúng trẻ con dễ dụ, Chủ tịch cũng thật là, không câu hôn bé con đi.

Cô không gõ cửa, xông thẳng một mạch vào phòng làm việc của anh. Hoseok đang chăm chú thì bị giật mình, đang định lên tiếng quát kẻ nào dám quấy rầy anh, thì chợt thấy cô. Bao nhiêu câu định nói đều nuốt xuống bụng, và thay vào đó là một nụ cười.
- Sao thế?
- Anh...
- Sao nào?
- Em muốn lấy anh. Chúng mình, đám cưới đi.
- Hả??????

Hoseok ôm lấy bụng mà cười, cười đến nỗi cả thân người gập đôi, câu nói cũng bị đứt quãng mà trở nên lộn xộn. Amie đỏ bừng mặt vì tức giận. Cái con người này thật quá sức vô duyên đi. Chuyện này đáng cười lắm hả? Hả? Cô đến gần, đánh bùm bụp lên người anh.
- Anh cười cái gì? Đồ đáng ghét này.
- Anh......anh....
Hoseok vẫn như cũ, không nói được lời nào. Anh thật sự cười đến chảy nước mắt đây. Cô gái này lại định trò gì đây. Không dưng tự nhiên chạy đến đây nói muốn lấy anh là sao?

Cô giận dỗi, đi đến sofa ngồi phịch xuống, lấy di động gọi cho ai đó.
- Mẹ Park........
Phía bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng.
- Sao vậy con gái?
Amie nghe tiếng, liền ấm ức, không kiêng nể mà nói.
- Hoseok......anh ấy không muốn lấy con... Anh ấy còn cười con nữa.... Hoseok không yêu con...
- Được rồi, được rồi. Ngoan, nín đi. Nói rõ mẹ nghe.

Hoseok vẫn ở một bên. Nhịn cười lắng nghe đoạn hội thoại của cô cùng mẹ Park của mình. Cái kiểu hội thoại hết sức trẻ con như vậy mà mẹ Park vẫn có thể tiếp lời. Quả thực cao thủ. Anh thì chịu thôi, những lúc như vậy, anh phải chặn cái miệng đó lại. Và quả như anh dự đoán, cô vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì di động anh ngay lập tức đổ chuông. Màn hình hiện thị số điện thoại của người phụ nữ ấy. Amie ở bên kia lườm lườm anh. Anh chỉ tay về phía cô, ra hiệu, "em ở đó đợi anh".
- Mẹ.
- Con lại làm gì con bé Amie nữa vậy?
- Mẹ à, lần này con hoàn toàn vô tội.
- Cái thằng, trêu chọc con bé cũng vừa vừa thôi. Giận lại bỏ đi nữa thì anh ế đến già nhé.
- Con biết rồi mẹ.

Để di động lên bàn, anh tiến ra khóa cửa phòng lại. Lúc này mới chậm rãi vòng lại chỗ cô.
- Em học thói mách phụ huynh tưn ai vậy? Hửm?
- Tại anh. Anh là đồ xấu. Anh không yêu em.
Amie mếu máo nói với anh. Để thêm phần chân thục, cô còn cố gắng ép ra một giọt nước mắt. Thôi, Hoseok anh thua rồi. Thua thật sự.

Cúi người, ôm lấy cô vào lòng. Giọng dịu dàng dỗ dành cô.
- Thôi, anh xin. Anh không trêu nữa.
- Anh.....anh toàn bắt nạt em.
- Anh xin lỗi, ngoan.
Amie đạt được mục đích, vòng tay lên cổ người đối diện, như con Koala bám chặt lấy anh không buông. Anh cười, ôm lại cô, thuận tay bế lên. Hai chân cô cũng ngay lập tức mà quấn lấy hông anh. Đầu ghé vai, tựa cằm lên đó. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm. Môi kề sát bên tai cô, thủ thỉ.
- Việc cầu hôn phải là của anh. Làm sao để em làm được. Đợi thêm chút nữa, anh cần tập đoàn ổn định, đi vào qũy đạo đã. Đến lúc đo, không nhắc anh cũng sẽ chắc chắn cầu hôn em.
Cô vẫn bướng bỉnh, nhớ đến lời người chị nhân viên của cô nói khi nãy. Cả người vội giãy nảy.
- Lỡ anh không yêu em nữa thì sao?
- Chắc chắn không.
- Bây giờ anh nói vậy. Mấy năm nữa anh thay đổi thì sao?
- Sẽ không.
- Anh không yêu người khác?
- Ừm.
- Không bỏ rơi em?
- Ừm.
- Anh sẽ lấy em?
- Ừm.
- Chúng ta sẽ làm đám cưới?
- Ừm.
- Anh hứa đi.
- Anh hứa.

Amie thật sự rất dễ dỗ dành, còn rất ngoan nữa. Thấy không, giờ ngoan ngoãn để im cho anh bế, không thắc mắc gì nữa rồi.
- Hoseok, em buồn ngủ.
- Tối qua không ngủ?
- Anh không về, em không ngủ được.
- Anh không ôm không ngủ được?
- Ưm.... Anh đừng làm việc nhiều, phải về nhà nữa chứ.
- Anh xin lỗi, sẽ không như thế nữa.
Dụi đầu vào hõm cổ anh, cô gật gật đầu. Ngửa đầu ngáp to một cái, rồi lại trở về, từa đầu vào vai anh.
- Vậy nghỉ một chút, lát anh gọi em dậy.
- Ưm....

Dứt lời, anh bế cô vào phòng nghỉ. Đặt cô nằm ngay ngắn, cẩn thận đắp chăn lên ngang ngực cô. Hôn lên cái trán xinh đẹp. Ánh mắt vô cùng ôn nhu ngắm nhìn gương mặt cô. Tay ở bên người cũng thuận mà vỗ nhẹ ru cô ngủ. Anh phải bắt cái người xui cô mới được. Thật bừa bãi quá rồi.

-----------------------------------------------------------
Nói mị nghe, từng này đã đủ khiến ai đó rụng hết răng chưa? Hay phải ngọt nữa?

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ