53

3.7K 574 47
                                    

Vòng nào ra vòng nấy. Đừng nghĩ Namjoon biến thái, chỉ là hiện ngay trước mắt, anh cũng đâu có bị mù. Không nhìn không được. Mải nhìn người con gái trước mặt, miệng đã khô nay còn khô hơn, nhưng vẫn không nghĩ đến việc uống nước, vẫn chăm chú nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Không phải anh muốn uống  ước sao?
Namjoon nghe thấy giọng nói, thần trí dạo chơi ban nãy đến giờ mới về. Tay gãi gãi đầu, mắt liếc nhìn về cốc nước trên tay cô, vội cầm lấy, rồi tu một hơi hết sạch.

Cô gái đang ngồi trước mặt anh bây giờ, hoàn toàn khác với đứa nhỏ anh vừa mang về. Cũng chỉ là tắm rửa, rồi tùy ý mặc một bộ quần áo thôi. Tại sao lại thay đổi 180° như vậy được chứ?
- Tên?
Cô ở trước mặt anh, khẽ nghiêng đầu, hình như chưa hiểu anh hỏi gì. Đây rồi, đúng là bộ dạng lúc được anh cứu đây rồi. Mắt mở to, gương mặt ngu ngơ.
- Cô tên gì?
- Hwa Yeon. Yang Hwa Yeon.
Đến chất giọng cũng nhẹ nhàng, y như người cô vậy. Namjoon đặc biệt thích những người có giọng nói hay. Bỗng dưng lại xuất hiện đâu ra người phù hợp với hình mẫu lý tưởng như vậy.

Thoạt nhìn, Hwa Yeon giống hệt một chú thỏ con. Da trắng hồng, chắc cũng mềm đi, mắt to tròn đen láy, cái mũi cũng nhỏ nhắn nữa, lúc nói chuyện lộ ra hai cái răng thỏ, lúc cười theo anh đoán, chắc cũng sẽ xinh lắm đây. Dù rất thích nhưng anh vẫn phải tỏ vẻ nghiêm túc, hắng giọng.
- Vậy bao nhiêu tuổi?
- 2....23...
- Nói địa chỉ nhà đi, tôi đưa cô về.
- Không có nhà.
Cô lí nhí nói, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được.

Sau một hồi hỏi han cặn kẽ. Namjoon đã biết sơ sơ hoàn cảnh của cô. Công ty của ba mẹ phá sản, nợ nần chồng chất. Vì quá sợ hãi mà cam tâm bỏ cô lại. Hai người đó bỏ đi cũng đã được 6, 7 năm rồi. Tức là từ khi cô 16, 17t đã phải một mình, tự nuôi bản thân rồi sao. Ba mẹ cái kiểu gì không biết. Định nói với cô nhưng khi ngẩng đầu nhìn thì bao nhiêu lời định nói đều bay hết.
- Anh....anh có thể..cho tôi ở lại được không? Tôi biết làm nhiều việc lắm. Quét dọn nhà cửa, giặt giũ, nấu cơm, nhiều việc khác nữa. Tôi làm được hết. Anh đừng đuổi tôi đi.....có được không?
Đôi mắt sưng mọng, ướt nước nhìn anh. Ánh nhìn đầy sự cầu cứu như xuyên qua trái tim anh. Cái ánh mắt như vậy.....thật khiến người ta mềm lòng mà. Bộ dáng đáng thương như con thỏ con vậy. Anh thở dài một hơi.
- Biết nấu ăn phải không?
- Vâng.
- Vậy đi nấu đi. Nếu ngon, tôi sẽ giữ em lại.
Hwa Yeon vui mừng, đứng dậy ngay lập tức mà không phát hiện cách gọi cô của anh đã thay đổi.

Dắt cô vào trong bếp. Chỉ vị trí các thứ xoong nồi, gia vị rồi rau củ. Chỉ một lượt xong xuôi, cô đã nhớ, liền bảo anh ra ngoài, một lát thôi sẽ có cơm ăn. Xoay người ra ngoài, Namjoon tiếp tục ôm lấy laptop. Nhưng mới gõ được 3s, bộ dáng xinh đẹp kia lại khiến anh không tập trung nổi. 23t, nhìn không khác gì một học sinh cấp 3. Mặt học sinh, thân hình phụ huynh là có thật nha.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, Hwa Yeon chạy ra, trên người vẫn là chiếc tạp giề, một tay cầm đôi đũa.
- Nấu xong rôi. Anh......mau vào...
- Được rồi.
Hwa Yeon lo lắng, tay nắm chặt đôi đũa, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện. Mong sẽ hợp khẩu vị của anh, có như vậy cô mới được ở đây.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ