Chương 5 Ma cao một trượng (魔高一丈)

19 0 0
                                    

蝶衣忽视周围赶上来送人的一大众人,更加无视码头上的人看见她时的震撼和惊艳,只是抬头看着面前精美绝伦的楼船,白色的基调,嫩黄的点缀,在配上金色的勾勒,在阳光的照射下散发出无与伦比的优雅。Điệp Y không đếm xỉa tới đám người tới đưa tiễn xung quanh, càng không để ý tới ánh mắt người trên bến đò khi nhìn thấy mình chấn động kinh diễm, chỉ là ngẩng đầu nhìn thuyền lầu hết sức tinh mỹ trước mắt, màu trắng làm nền, điểm chút màu vàng nhạt, phối thêm màu vàng kim bên ngoài, dưới ánh mặt trời tản phát ra vẻ ưu nhã không gì bằng

冷眼看着站在身旁的古皓然与众人辞别,面前一众人争相巴结的容颜,好像古皓然才是他们的亲人,而自己这个罗蝶衣却什么也不是,不过也是,自己不过是外孙女,外公要不是看着结亲的对象逝皓然,怕连这一个婚礼也是不会举办的,谁叫自己父母早逝,父亲一家也没有人了,才会轮到外公来办理,不过也好从来没有亲人的自己,突然间有了一个丈夫,已经是自己容忍的极限,要在多这么多乱七八糟的亲戚,保不定会发生什么。Lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên đứng bên cạnh đang từ biệt với mọi người, đám người trước mặt với vẻ nịnh bợ, dường như Cổ Hạo Nhiên mới là người thân của họ, và mình La Điệp Y này cái gì cũng không phải, nhưng mà cũng đúng, mình chẳng qua chỉ là cháu ngoại, ông ngoại nếu không phải thấy đối tượng kết thân là Hạo Nhiên, e là ngay cả hôn lễ này cũng không được tổ chức, ai kêu phụ mẫu mình sớm qua đời chứ, cả nhà phụ thân cũng không có ai, mới tới lượt ông ngoại lo liệu, nhưng mà cũng tốt từ trước đến nay mình không có người thân, đột nhiên có một người chồng, đã là sự nhẫn nhịn cực hạn của mình, còn có nhiều họ hàng thân thích như vậy, không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì

跟在古皓然身后上了楼船,蝶衣没有回头与外公一家洒泪挥别,记忆中罗蝶衣就是一个人,山上的尼姑庵养了她八年,什么亲人都是屁话,要不逝皓然来迎娶她,怕也不会认识这样的一家人吧。Theo sau Cổ Hạo Nhiên lên thuyền lầu, Điệp Y không quay đầu lại rơi nước mắt từ biệt với cả nhà ông ngoại, trong ký ức La Điệp Y là một người, am ni cô trên núi nuôi dưỡng nàng tám năm, cái gì thân nhân đều là lời giả dối, nếu không phải Hạo Nhiên tới nghênh thú nàng, e là sẽ không có người nhà này

抛锚起航,在码头上众人羡慕的目光中,白色楼船缓缓离开了码头,淮水顺流而下去了。Nhổ neo khởi hành, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trên bến đò, thuyền lầu màu trắng từ từ rời khỏi bến đò, xuôi theo sông Hoài rời đi

蝶衣站在船头看着河面,昨日还在公海看夕阳,今日就在这不知道什么朝代,什么地方看晨光,正暗自嘲讽的笑了笑,突然脑后风声响起,蝶衣瞬间一把抓住船上的木头栏杆,一个纵身跳出船外,手中使劲一个回旋后态直接从栏杆上跳回来,同时也把偷袭的古皓然逼开了两步。Điệp Y đứng ở mũi thuyền ngắm mặt sông, hôm qua còn ở Công Hải ngắm tịch dương, hôm nay lại ở đây không biết là triều đại nào, địa phương nào ngắm ánh bình minh, đang thầm tự cười nhạo mình, đột nhiên tiếng gió vang lên từ sau đầu, Điệp Y trong nháy mắt một tay nắm chặt lan can thuyền, nhảy một cái ra khỏi thuyền, tay dùng sức xoay lại trực tiếp từ lan can nhảy trở về, cùng lúc cũng đem Cổ Hạo Nhiên ép lùi hai bước.

古皓然见偷袭不成反叉手站在原地,怒视着蝶衣道:"去做饭。"Cổ Hạo Nhiên thấy tập kích không thành ngược lại giang tay đứng tại chỗ, tức giận nhìn Điệp Y nói: "Đi làm cơm"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now