Chương 21 Nữ nhân như y phục (女人如衣服)

12 0 0
                                    

    "美人姐姐,我要吃牛奶,梦心要吃牛奶。"一见到蝶衣,小梦心就腻了上来,一直抱着蝶衣吃过晚饭还不放开,现在更要饭后甜品喝,蝶衣对任何人都一副冷冰冰的样子,唯独对小梦心虽冷,到没有拒千里之外,闻言伸手拿过桌上摆放的奶酪,递到小梦心面前。"Mỹ nhân tỉ tỉ, ta muốn ăn sữa bò, Mộng Tâm muốn ăn sữa bò" Vừa nhìn thấy Điệp Y, tiểu Mộng Tâm liền nũng nịu, luôn ôm lấy Điệp Y từ cơm tối tới giờ chưa buông, bây giờ càng muốn ăn đồ ngọt sau bữa cơm, Điệp Y đối với ai cũng là bộ dáng lạnh băng băng, duy chỉ đối với tiểu Mộng Tâm tuy lạnh, nhưng không xa cách ngàn dặm, nghe vậy đưa tay lấy miếng pho mát trên bàn, đưa tới trước mặt tiểu Mộng Tâm

方琉云呵呵笑道:"我的小孙子,说了好多遍该叫小婶子,就是改不了口,长大一定跟你五叔一样,是个美色当先的风流浪子。" Phương Lưu Vân cười hờ hờ nói: "Tiểu tôn tử của ta, đã nói bao nhiêu lần phải gọi là tiểu thẩm tử, mà không sửa được miệng, lớn lên nhất định giống ngũ thúc ngươi, là lãng tử phong lưu lấy mỹ sắc đi đầu

古浩影挑眉笑道:"人不风流枉少年啊,这些道理要从小培养,就怕这些小子从小看惯了天姿国色,以后在看不上其他人怎么办?" Cổ Hạo Ảnh nhướng mày cười nói; "Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên a, đạo lý này nên được bồi dưỡng từ nhỏ, chỉ sợ đám tiểu tử này từ nhỏ đã nhìn quen thiên tư quốc sắc, sau này không nhìn trúng ai khác thì phải làm sao?'

青柔轻笑着道:"你别乱教一些乱七八糟的,梦寻听了你的现在还关禁闭呢,我的梦心你可不要从小就带坏。"一席话说的众人都笑了起来。Thanh Nhu khẽ cười nói: "Ngươi đừng có dạy bậy bạ, Mộng Tầm nghe theo ngươi bây giờ còn bị nhốt lại, Mộng Tâm của ta ngươi đừng có dẫn hư từ nhỏ" Lời này làm mọi người đều cười

"哟,大家瞧,今晚的月色还真不错,这样时候能看见满月,到还真是少见呢。"华堇的惊讶声顿时把众人的目光都吸引了过去。"Ồ, mọi ngươi xem, ánh trăng tối nay quả thật không tệ, lúc này có thể nhìn thấy trọn mặt trăng, thật là hiếm thấy" Thanh âm kinh ngạc của Hoa Cẩn lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

众人正寂静中几人大声说话的声音远远传来,刚好与众人隔着个蔷薇花墙,听的见声音却看不见人。Mọi người đang im lặng thanh âm vài người lớn tiếng nói chuyện từ xa truyền tới, vừa khéo cách mọi người một bức tường hoa Tường Vi, nghe thấy thanh âm lại không thấy người.

"六哥,今儿这事全靠六哥成全,那林家一听六哥出面,二话不说就准了亲,含儿多谢六哥了。" "Lục ca, việc hôm nay toàn bộ nhờ lục ca thành toàn, Lâm gia đó vừa nghe lục ca ra mặt, không nói hai lời liền đồng ý kết thân, Hàm Nhi đa tạ lục ca"

"没什么,都是自家人。"低沉傲气的声音传过来,正是三日没回府的古皓然。"Không có gì, đều là người một nhà" Thanh âm ngạo khí trầm thấp truyền tới, đúng là của Cổ Hạo Nhiên ba ngày chưa hồi phủ

"那是,谁不知道六叔只要开口,天下没什么事办不成的,不过别说那林家的女子还真长的标致,含小叔是有福气了。"一道明显献媚的声音传来。"Thì đó, ai không biết lục thúc chỉ cần mở miệng, thiên hạ không có việc gì không làm được, nhưng mà đừng nói nử tử Lâm gia đó quả thật xinh đẹp, Hàm tiểu thúc thật có phúc khí" Một thanh âm rõ ràng là nịnh bợ truyền tới.

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now