Chương 42 Trước giờ tàn sát (杀戮前夕)

7 0 0
                                    

古皓然睁开眼就看见面前站着的五英,那副尊容和那种打扮实在让人不敢恭维,偏生此时五英回过神来,对着古皓然就是几个重量级的媚眼,古皓然当下忍不住就是一阵干呕,颇为辛苦的斜眼看向风等使了个眼色,这样的,你们也能心平气和的说那种话,佩服。Cổ Hạo Nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy Ngũ Anh đứng trước mặt, bộ dáng tôn dung và cách trang điểm đó thật sự làm người ta không dám xu nịnh, mà lúc này Ngũ Anh bừng tỉnh, liếc mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên vài cái rất có trọng lượng, Cổ Hạo Nhiên liền nhịn không được nôn khan một trận, có phần vất vả liếc nhìn về hướng bọn Phong dùng ánh mắt, như vậy, các ngươi cũng có thể bình tĩnh nói những lời đó, bội phục

风挑眉回望,无声的传达,你也知道我们的辛苦了,恶心啊。Phong nhướng mày nhìn lại, truyền đạt không lời, người cũng biết sự vất vả của bọn ta rồi, đáng ghét a

那五英见古皓然作势干呕,忙娇滴滴的抢上前来柔声道:"哎呀,怎么样了?是不是那蝶恋花吸多了?我的宝贝儿,你可别吓我。"边说边一脸痛惜的蹲在古皓然旁爆伸手就欲往古皓然脸上摸去。Ngũ Anh đó thấy Cổ Hạo Nhiên muốn nôn khan, vội vàng nhão chảy nước giành lên trước mềm giọng nói: "Aizz, sao vậy? có phải đã hít quá nhiều Điệp Luyến hoa rồi không? bảo bối của ta, ngươi đừng dọa ta" Vừa nói vẻ mặt vừa đau lòng ngồi xổm xuống bên cạnh Cổ Hạo Nhiên đang muốn đưa tay tới vuốt mặt Cổ Hạo Nhiên

古皓然一听本来只想吐水的,现在吐血的心都有了,那叫一个恶寒,靠着蝶衣的身子不由打了无数个寒战,一向泰山崩于面前还能面不改色的蝶衣,也从没见过一只猩猩扮淑女,这场景比从地狱走一遭还让人恐怖,当下也不自然的渗了渗牙。Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy vốn muốn nôn ra nước, bây giờ lại muốn nôn ra máu, đó gọi là ớn lạnh, dựa vào người Điệp Y bất giác rùng mình vô số cái, Điệp Y là người dù núi Thái Sơn có đổ xuống trước mặt thì mặt vẫn không đổi sắc, cũng chưa từng thấy qua một con đười ươi giả làm thục nữ, cảnh tượng này càng làm người ta khiếp sợ so với chạy ra từ địa ngục, sau đó cũng bất giác rít qua kẽ răng

古皓然一见那芭蕉大的淑女手掌正伸向自己的脸,忙作势一口口水吐上去,一边还扮虚弱的了两声道:"不好意思,口误。"一旁的风等无不鄙视的收回眼神,这个时候还扮优雅,恶心。Cổ Hạo Nhiên vừa thấy bàn tay to như nải chuối của thục nữ đang đưa tới mặt mình, vội vàng làm tư thế nôn từng ngụm từng ngụm nước, lại còn vờ vẻ yếu đuối nói hai tiếng: "Thật ngại quá, lỡ miệng" Bọn Phong bên cạnh xem thường thu lại ánh mắt, lúc này rồi còn giả ưu nhã, kinh tởm

本以为那五英就算不破口大骂,也要收回手去擦干净,那知道那女人一脸陶醉的把手掌中的口水放到鼻尖下,深深的嗅了几口后,撑起个破锣嗓子装温柔的道:"好香,我的宝贝儿就算是口水也是极品,恩,你真是上天赏赐给我的,宝贝,我们去休息去。" Vốn tưởng Ngũ Anh đó không lớn tiếng quát mắng, cũng phải thu tay lại lau sạch sẽ, ai mà biết được nữ nhân đó vẻ mặt vui vẻ thu tay về đem nước miếng đó đặt lên chóp mũi, hít sâu vài cái sau đó, cố lấy giọng vờ ôn nhu nói: "Thơm quá, bảo bối của ta ngay cả nước miếng cũng là cực phẩm, ừm, ngươi đúng là trời cao thưởng cho ta, bảo bối, chúng ta đi nghỉ thôi"

话一说完只听一阵干呕声传出,不是蝶衣也不逝皓然,因为古皓然已经完全被石化了,是恶心的。这乃是五英身后一众兄弟发出,让你平日看习惯的金刚,做一西子捧心双眼冒星星的娇声软语,我想没人可以受的了。Lời vừa nói xong chỉ nghe thấy một tràng tiếng nôn khan truyền tới, không phải Điệp Y cũng không phải Cổ Hạo Nhiên, vì Cổ Hạo Nhiên đã hoàn toàn bị biến thành đá rồi, ghê tởm. Đây lại là của đám huynh đệ đằng sau Ngũ Anh phát ra, nhìn quen dáng vẻ kim cang thường ngày của ngươi, làm tây tử đôi mắt đầy sao lấp lánh yểu thanh nhuyễn ngữ, ta nghĩ chắc không ai chịu nổi

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now