Chương 110 Nguy hiểm lại nguy hiểm (险之又险)

12 0 0
                                    

古皓然没有想到会意外得到这样东西,当下眉头紧皱二话不说把所有的证据都放入了怀中,伸手直接按了按精铁所铸的毛笔尾端,一阵细微的响动后,一切恢复成原样。Cổ Hạo Nhiên không ngờ sẽ có được thứ ngoài ý, sau đó đầu mày nhíu chặt không nói hai lời liền đem mọi chứng cứ bỏ vào trong lòng, đưa tay trực tiếp ấn vào ngòi bút lông được đúc bằng thép, sau một tràng tiếng động nhỏ, mọi thứ hồi phục lại nguyên dạng

"老大,这王爷大寿来的人也太多了,什么三教九流的人都有,这几日可不能出什么差错啊。"一道微小的声音突然传出,让本来手已经碰上大门的古皓然,直接有隐藏了起来。"Lão đại, đại thọ này của Vương gia người tới cũng quá đông rồi, hạng người nào cũng có, mấy ngày này không thể xảy ra sai sót a" Một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền tới, khiến tay Cổ Hạo Nhiên vốn đã chạm tới cửa lớn, trực tiếp trốn đi

"知道就好,老片老三那边有没有什么动静?"相当沉稳的声音冷冷的传来,紧接着就听见两个人轻微的脚步声缓缓而来。"Biết là tốt, lão Phiến lão tam bên đó có động tĩnh gì không?" Thanh âm tương đối trầm ổn lạnh lùng truyền tới, tiếp đó liền nghe tiếng bước chân chậm rãi của hai người nhẹ nhàng truyền tới

先前那个声音直接道:"没有,就只有上午有个厨房新来的小子迷了道,跑到边角上了,其他没有什么异常。" Thanh âm trước tiên liền nói: "Không có, chỉ là buổi sáng bên nhà bếp có một tên tiểu tử mới tới bị lạc đường, chạy tới bên góc đó, còn lại không có gì khác thường"

"迷路?这两天为什么还有进新来的人,厨房离这里虽然不远但绝对不近,去,马上把这个人给我调过来,先看住了,一切等这几日过了再说。"沉稳的声音微微泛出冷烈,言语中夹杂着一股怀疑的味道。"Lạc đường? Hai ngày nay sao lại còn có người mới vào, nhà bếp cách đây không xa nhưng tuyệt đối cũng không gần, đi, lập tức đem người này điều qua đây cho ta, trước là giám sát, mọi thứ đợi sau vài hôm rồi nói" Thanh âm trầm ổn hơi toát ra vẻ lạnh lẽo, trong lời nói có mang theo mùi vị hoài nghi

古皓然暗道这男人好厉害,居然就从这么一点不寻常,就闻到有异常的味道,看来不是个好对付的人。Cổ Hạo Nhiên âm thầm nói người nam nhân này thật lợi hại, lại từ một điểm bất thường này, liền ngửi được mùi vị bất thường, xem ra không phải người dễ đối phó

屋子外的人缓缓的走远了,古皓然正欲推门而出,突然脑海中灵光一闪,他记得蝶衣曾经说过,一个人最松懈的时候就是黎明前的那一刻,这王府里的人看情况都不是寻常之辈,在这个照例应该休憩欢腾的时候,不应该这样松懈,而从自己刚刚发现的秘密,这个地方就更应该是重中之重,这样看来其中必定还有自己白日没有发现的安排,当下收回了手静静的立在门房背后。Người bên ngoài từ từ đi khỏi, Cổ Hạo Nhiên đang muốn đẩy cửa đi ra, đột nhiên trong đầu chợt lóe sáng, hắn nhớ Điệp Y từng nói, lúc một người buông lỏng nhất chính là một khắc trước bình minh, người trong Vương phủ này nhìn tình hình đều không phải là người bình thường, theo lý mà nói lẽ ra vào lúc nghỉ ngơi vui chơi, không nên lơ là như vậy, mà từ việc mình vừa phát hiện ra bí mật này, nơi đây càng phải là nơi được xem trọng, như vậy xem ra trong đó nhất định còn có sự sắp đặt mà ban ngày mình chưa phát hiện, sau đó thu hồi tay yên lặng đứng sau cánh cửa

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now