Chương 30 Mỹ vị của quầy bên đường (路边摊的美味)

11 0 0
                                    

   玲静忙走上前拉住蝶衣道:"蝶衣,月堂是与当家相辅相成的,现在时间这么紧,浩然要是没有月堂的消息,要是弄砸了,对整个古家都不利的。" Linh Tịnh vội vàng đi lên trước kéo lấy tay Điệp Y nói: "Điệp Y, Nguyệt đường là phò trợ cho đương gia, bây giờ thời gian gấp như vậy, Hạo Nhiên nếu không có tin tức của Nguyệt đường, nếu làm hư chuyện, đối với cả Cổ gia đều bất lợi"

蝶衣冷眼看了看没出声,却紧盯着她的古浩影道:"要命令我,就要拿出命令我的能力,我罗蝶衣不是任何人都可以命令的。"说完也头都不回的走了。Điệp Y lạnh lùng nhìn nhìn không lên tiếng, nhưng lại nói với Cổ Hạo Ảnh đang nhìn chằm chằm mình: "Muốn ra lệnh ta, vậy thì hãy lấy năng lực có thể ra lệnh cho ta, La Điệp Y ta không phải là ai ra lệnh cũng được" Nói xong không quay đầu lại đi khỏi

古浩影和玲静对视一眼,古浩影勾起嘴角邪气的道:"我说为什么上次听,这次不听,原来是因为这个,可以听你的,但绝对不是因为命令,浩然小孩脾气,蝶衣是硬脾气,这俩人还真别扭。"玲静笑笑也不言语,俩人相谐走了出去。Cổ Hạo Ảnh và Linh Tịnh nhìn nhau một cái, Cổ Hạo Ảnh cong khóe môi cười tà nói: "Ta nói sao lần trước lại nghe, lần này không nghe, thì ra là vì nguyên nhân này, có thể nghe ngươi, nhưng tuyệt đối không phải vì mệnh lệnh, Hạo Nhiên tính khí trẻ con, Điệp Y tính khí mạnh mẽ, hai người này thật là khó hiểu" Linh tịnh cười cười cũng không một lời, hai người sánh đôi đi ra ngoài

长亭外,古道旁,西风瘦马,多美好的画面,此情此景无不聊人诗性大发,但是此时最标准的场景则是,古皓然一脸铁青的骑着高头大马,站在土坡上瞪着远处慢悠悠晃过来的绿衣轻骑。Ngoài trường đình, bên cạnh phong cảnh cổ xưa, gió tây ngựa gầy, là bức tranh đẹp biết bao, tình cảnh này không tám chuyện làm thơ thật uổng phí, nhưng mà lúc này cảnh thật nhất là, Cổ Hạo Nhiên mặt sắt xanh cưỡi ngựa cao đầu, đứng bên sườn dốc nhìn về khinh kị binh lục y ở phía xa đang nhàn nhã chạy tới

蝶衣一身的压在马上,脸色无比森严,身躯无比挺直,气势无比强悍,任由小马屁颠屁颠的一路小跑,绷紧的嘴角比钢铁的线条还要僵硬。Điệp Y cả người áp lên thân ngựa, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, thân hình thẳng không gì bằng, khí thế vô cùng cường hãn, mặc cho tiểu mã tung tăng trên đường, khóe môi ngậm chặt so với dây sắt thép còn cứng hơn

"该死的,你到底能不能快点?你知不知道我们还剩下多少时间,这一去三百多里路程,不快马加鞭不说,你还给我有这些闲情逸致的溜马,罗蝶衣,我是倒了什么八辈子的霉了。"古皓然实在是看不过去蝶衣的悠闲,几鞭下去迎上蝶衣就是一通怒火。"Đáng chết, ngươi rốt cuộc có thể nhanh lên được không? ngươi có biết chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian không, lần này đi lộ trình hơn ba trăm dặm, không thúc ngựa nhanh lên không nói, ngươi còn cho ngựa chạy thong dong như vậy, La Điệp Y, ta đúng là xúi quẩy tám đời rồi" Cổ Hạo Nhiên quả thực chướng mắt với sự nhàn nhã của Điệp Y, quất mấy roi đón Điệp Y là một trận nộ hỏa

蝶衣挑眉看了眼古皓然,依旧我行我素的慢悠悠,实则不是她不想快,三天时间要往返六百多里,中间还要留出一些时间,这时间上已经是紧的不能在紧了,但是做为第一杀手,飞机,火车,汽车等交通工具都是驾轻就熟,唯独没人要求要学习什么骑马,这么原始的东西,不售念先进就能所向披靡的。Điệp Y nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên, vẫn như cũ nhàn nhã tự làm theo ý mình, thật ra không phải nàng không muốn nhanh, thời gian ba ngày phải đi hơn sáu trăm dặm, còn phải có lúc nghỉ ngơi, thời gian này đã là gấp đến không thể gấp hơn, nhưng làm sát thủ hàng đầu, máy bay, tàu lửa, xe hơi các loại công cụ giao thông đều quen thuộc, duy chỉ là không ai yêu cầu phải học cái gì là cưỡi ngựa, cái thứ nguyên thủy này,

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now