Chương 44 Nấu người (煮人)

10 0 0
                                    

    蝶衣扫了一眼大厅中的厮杀,土匪们已经杀红了眼,一个个不要命的朝古皓然等扑上去,可那里逝皓然等的对手,当他们意思到平日的凶悍无法保证他们生命的时候,溃散而逃自然是最现实的,绝了他们的后路无疑更添绝望之人的凶性,蝶衣看了一眼满身怒气毫不留情的古皓然,还从来没有见过他这么愤怒过,杀人不过头点地,受尽折磨死了还要做成食物,这毫无人性的行为逝皓然愤怒的关键吧,不过却不是自己愤怒的要点,蝶衣扫了扫场面势力对比,一步跨出门外冷声道:"关门。"那男孩和年轻人顿时也跟着跨出,用力关上了这山寨中唯一像模像样的大门,并且从门外撇上了门柄。Điệp Y nhìn lướt qua một cái sự giết chóc trong phòng lớn, đám thổ phỉ đã đỏ mắt, ai nấy không cần mạng bổ nhào vào đám Cổ Hạo Nhiên, nhưng sao có thể là đối thủ của bọn Cổ Hạo Nhiên chứ, khi bọn họ ý thức được sự hung hãn thường ngày không cách nào bảo đảm được tính mạng của họ, trốn chạy tán loạn đương nhiên là thực tế nhất, hung hãn tuyệt đường lui của bọn họ không nghi ngờ gì càng làm người ta thêm tuyệt vọng, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên toàn thân nộ khí không chút lưu tình, trước giờ vẫn chưa từng thấy qua hắn phẫn nộ như vậy, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, nhận lấy sự giày vò chết rồi còn biến thành thức ăn, hành vi này không chút tính người đây mới là mấu chốt khiến Cổ Hạo Nhiên phẫn nộ, nhưng quan trọng không phải là mình phẫn nộ, Điệp Y nhìn lướt qua so sánh thế lực hiện trường, một bước ra ngoài cửa lạnh giọng nói: "Đóng cửa" Nam hài và người thanh niên đó cũng liền theo ra, dùng sức đóng lại cánh cửa lớn duy nhất nhìn ra hình ra dạng trong sơn trại này, vả lại còn ở ngoài ném đi cán cửa

蝶衣知道这些拦不住古皓然等,当下看了眼方向直接就朝山寨后方走去,那男孩和年轻人紧紧的跟了上来。Điệp Y biết những thứ này không cản được bọn Cổ Hạo Nhiên, sau đó nhìn phương hướng liền trực tiếp đi về hướng đằng sau sơn trại, nam hài và thanh niên đó vội vàng theo lên

蝶衣顿住步伐转过身看着俩人,男孩咬牙看着蝶衣道:"我知道这里还有人,比你自己找要快的多。"蝶衣冰冷的目光扫了一眼男孩,男孩打了个寒战,不过仍然挺着胸膛看着蝶衣,蝶衣见男孩的身上青紫不少,但显然是刚刚才有的伤痕,坚强的脸上浑没有先前的惊恐和害怕。Điệp Y liền dừng bước xoay người lại nhìn hai người, nam hài nghiến răng nhìn Điệp Y nói: "Ta biết ở đây còn có người, so với ngươi tự mình tìm còn nhanh hơn" Ánh mắt lạnh lùng của Điệp Y nhìn lướt qua nam hài, nam hài rùng mình một cái, nhưng vẫn thẳng ngực nhìn Điệp Y, Điệp Y thấy trên người nam hài vết bầm tím không ít, nhưng rõ ràng là vết thương mới có, khuôn mặt kiên cường hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng và sợ hãi trước đây

男孩见蝶衣打量自己,也就看着蝶衣咬着唇道:"我是跟着我家少爷被弄上来的,少爷已经死了,我要想活下去就只有装软弱,我还太小,那魔鬼女人看不上我,我一门心思顺着那女人,让她觉得我乖巧听话,所以受的苦并不多,也让我没有被喂药而可以在这里行赚今天要不是因为那女人要把我扔给那些禽兽,我也不会害怕成那副模样,那些人手里从来没有活着下来的人。"说罢神色惨淡,显然还是后怕,却也坚强的回望着蝶衣。Nam hài thấy Điệp Y đánh giá mình, cũng nhìn Điệp Y cắn môi nói: "Ta là theo thiếu gia nhà ta tới đây, thiếu gia đã chết rồi, ta muốn sống chỉ còn cách vờ yếu đuối, ta còn quá nhỏ, nữ nhân ma quỷ đó không nhắm trúng ta, tâm tư ta luôn thuận theo nữ nhân đó, để ả cảm thấy ta rất ngoan ngoãn biết nghe lời, cho nên không chịu khổ lắm, cũng để ta không bị bón thuốc mà có thể ở đây vô sự tới hôm nay nếu không phải nữ nhân đó đem ta vứt cho bọn cầm thú, ta cũng sẽ không sợ hãi thành ra bộ dạng đó, vào tay những người đó trước giờ chưa có người nào còn sống sót" Nói xong thần sắc ảm đạm, rõ ràng còn sợ hãi, nhưng cũng kiên cường nhìn lại Điệp Y

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now