Chương 114 Đêm trước hỗn loạn (动乱前夕)

19 0 0
                                    

跟在他身后的官兵顿时就拥上来,那开口说话之人一步跨上前拦在众官兵的面前,面色冷峻地道:"给我们定罪,你有什么理由?" Quan binh theo sau hắn liền xông lên, người mở miệng nói chuyện một bước chắn ngang trước mặt đám quan binh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Định tội cho chúng tôi, ngươi có lý do gì?"

军官嚣张地冷哼一声怒道:"本官就是理由,本官说你有罪,你们就是有罪,来人,还不把他们带下去。"身后的官兵顿时齐齐大声应是。Quân quan hung tợn hừ lạnh một tiếng tức giận nói: "Bổn quan chính là lý do, bổn quan nói ngươi có tội, thì các ngươi chính là có tội, người đâu, còn không mang chúng giải đi" Quan binh phía sau liền lớn tiếng đáp

"好大的胆子,居然无视影束的律法,你个一界小小的总兵也敢口出狂言,看来蜀王的属下很嚣张吗?"一道冷璐的声音突然想起,直接让冲上来准备动手的官兵停在当地。"Thật to gan, dám không xem luật pháp của Ảnh Thúc ra gì, ngươi một tên tổng binh tép riêu cũng dám mở miệng cuồng ngôn, xem ra thuộc hạ của Thục vương rất hung hăng càn quấy?" Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, trực tiếp khiến đám quan binh xông lên trước chuẩn bị động thủ đều dừng tại chỗ

军官抬头见能事的正主儿端着茶杯冷冷地注视着他,目光中说不出的寒气逼人,同时又带着严重的不屑,不由怒道:"你好大的胆子,居然敢这么嚣张直呼我们王爷的封号,是不是想找死?" Quân quan ngẩng đầu nhìn người chủ thật sự cầm tách trà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt là hàn khí bức người khó nói thành lời, đồng thời lại mang theo vẻ rất xem thường, bất giác tức giận nói: "Ngươi thật to gan, lại dám khoa trương gọi thẳng phong hiệu của vương gia nhà chúng ta như vậy, có phải muốn chết không?"

军官见管事的如此直说,不由整张脸一瞬间涨的通红,他确实是没有定别人罪名的资格,不过在这个非常的时候,县官不如现管,他主管这一条街的搜查,他说有罪那就是有罪,他说没罪就没罪。这样大的权力哪能不滥用一回,那不是对不起自己?反正也没有个目标人物,还不就是大海捞针想说谁是就谁是,就算不是,弄回去折磨一顿,死了也就算了,没死也要他脱层皮,才消自己心中之气。Quân quan thấy quản gia nói thẳng như vậy, bất giác cả khuôn mặt trong nháy mắt đều đỏ bừng lên, hắn thật sự không có tư cách định tội danh cho người khác, nhưng vào lúc khác thường này, quan huyện không bằng hiện quản, hắn chủ quản lục soát con phố này, hắn nói có tội thì là có tội, hắn nói không có tội thì là không có tội. Quyền lực lớn như vậy sao không lạm dụng một lần, không thì không phải có lỗi với bản thân sao? Dù sao cũng không có một nhân vật mục tiêu, chi bằng mò kim đáy biển nói ai thì chính là người đó, cứ cho là không phải, cứ đem về giày vò một trận, chết cũng coi như xong, không chết cũng phải lột một lớp da của hắn, mới xóa được cơn giận trong lòng mình

管事之人端坐在正位上冷冷地看着面色涨红的军官,一字一句地道:"总兵大人,你不能直呼你们王爷的封号,并不代表我就不能。" Quản gia ngồi trên chính vị lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của quân quan, nói từng câu từng chữ: "Tổng binh đại nhân, ngươi không thể gọi thẳng phong hiệu của vương gia các ngươi, không có nghĩa là ta không thể"

军官见管事之人话音一落,他身边的一个仆从突然抬头冷冷地扫了他一眼,那目光中的杀气让他止不住全身都起了鸡皮疙瘩,不由一咬牙狠狠地道:"你们到底是什么人?说!" Quân quan thấy lời của quản gia vừa dứt, đám tùy tùng bên cạnh hắn đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn ta, sát khí trong ánh mắt khiến hắn toàn thân không kìm được mà nổi cả da gà, bất giác cắn răng giận dữ nói: "Các ngươi rốt cuộc là người thế nào? Nói!"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now