Chương 11 Hãy chờ xem (走着瞧)

25 0 0
                                    

蝶衣看了一眼茗清道:"过来。"茗清忙回神答应一声就往过走。Điệp Y nhìn Minh Thanh nói: "Qua đây, Minh Thanh vội vàng hoàn hồn trả lời một tiếng liền đi qua

古皓然一见顿时不满道:"茗清,你搞什么,没听见本少爷在叫你?你是不是不知道这里谁才是老大?过来,我还等着吃你端来的东西。" Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức không vừa ý nói: "Minh Thanh, ngươi làm gì vậy, không nghe thấy bổn thiếu gia đang gọi ngươi sao? ngươi có phải không biết ở đây ai mới là lão đại? qua đây, ta còn đang đợi ngươi mang đồ ăn tới"

茗清顿时楞住,看了一眼没什么表情的蝶衣,又看了看正酝酿怒气的古皓然,和旁边看戏的风,当下对着古皓然尴尬的一笑,刺溜小跑到蝶衣身边一脸献媚的道:"少夫人有什么吩咐,茗清一定竭力办好。恩,少夫人,这才洗好的果子,吃了对皮肤好,少夫人先尝尝。" Minh Thanh ngay lập tức ngẩn ra, nhìn Điệp Y không có biểu tình gì, lại nhìn Cổ Hạo Nhiên đang nung nấu tức giận, và Phong bên cạnh đang xem kịch vui, sau đó cười ngượng với Cổ Hạo Nhiên một cái, chuồn tới bên cạnh Điệp Y bộ mặt nịnh bợ nói: "Thiếu phu nhân có gì căn dặn, Minh Thanh nhất định sẽ làm hết sức mình. Ừm, thiếu phu nhân, đây là quả mới rửa xong, ăn rồi rất tốt cho da, thiếu phu nhân người dùng trước"

噗嗤,一声极轻微的笑声从古皓然身旁传来,风未等古皓然发怒,一跃而起道:"少爷,我还有其他的事我先去处理。"顿时快步就跑了,经过蝶衣身旁还不忘站好身子,恭敬的叫了一声:"少夫人早。" Phì, một tiếng cười cực nhẹ từ bên cạnh Cổ Hạo Nhiên truyền tới, Phong chưa đợi Cổ Hạo Nhiên nổi giận, liền nhảy ra nói: "Thiếu gia, ta còn có việc khác phải xử lý ta đi trước" Ngay lập tức chuồn mất, ngang qua bên cạnh Điệp Y còn không quên đứng đàng hoàng, cung kính gọi một tiếng: "Chào buổi sáng thiếu phu nhân"

这厢古皓然的脸已经铁青了,咬牙切齿的看着快手快脚逃走的风,又瞪着卖主求荣的茗清,茗清一脸镇定的看着蝶衣,手却在身后努力的对古皓然行礼,这两个主儿要自己选,怎么看怎么是站在蝶衣这边没错,那手段震撼啊,至于自家少爷先放放也死不了人。Lần này khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên đã sắt lạnh rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong nhanh nhẹn chuồn mất, lại trừng mắt nhìn Minh Thanh bán chủ cầu vinh, Minh Thanh một mặt trấn định nhìn Điệp Y, tay lại để đằng sau cố gắng hành lễ với Cổ Hạo Nhiên, hai vị chủ tử này nếu mình phải chọn, nhìn thế nào đi nữa đứng về phía Điệp Y là không sai, thủ đoạn chấn động đó, thiếu gia nhà mình lơ là chút cũng không chết được

古皓然不见茗清这样还好,一见之下更是气的冒烟,一个骨碌站起来就朝蝶衣冲去,几步冲到蝶衣身边一把抓住茗清就吼道:"好你个茗清,居然给我吃里爬外,我......呜。"话还没说话嘴里就被蝶衣塞了一颗小红果进来。Cổ Hạo Nhiên không thấy Minh Thanh như vậy còn được, vừa nhìn thấy như vậy liền tức xịt khói, đứng phắt dậy xông tới phía Điệp Y, mấy bước xông tới bên cạnh Điệp Y một tay bắt chặt Minh Thanh gào lên: "Tốt cho Minh Thanh ngươi, lại dám ăn cây táo rào cây sung, ta...ừm m m" Lời còn chưa nói xong trong miệng đã bị Điệp Y đút vào một quả đỏ nhỏ.

古皓然顿时含着果子睁大了眼瞪着蝶衣,蝶衣看着他道:"我找茗清有事。"边说边从袖子里拿出一张纸张,朝茗清道:"照这个样子给我找一件武器来,我有用。" Cổ Hạo Nhiên nhất thời phải ngậm quả trừng to mắt nhìn Điệp Y, Điệp Y nhìn hắn nói: "Ta tìm Minh Thanh có việc". Vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy, nhìn Minh Thanh nói: "Dựa theo hình dáng này tìm một kiện vũ khí cho ta, ta cần dùng"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now