Chương 67 Hỏi lòng không thẹn (问心无愧)

8 0 0
                                    

奔腾而下的水流迷糊了蝶衣的眼睛,震耳欲聋的水击声响彻在天地间,在蝶衣的眼里和耳里,万物好像失去了颜色和声音,只剩下一个低沉的迟缓的坚定的声音在盘旋,"不要怕,还有我。" Dòng nước lao xuống khiến mắt Điệp Y trở nên mơ hồ, thanh âm đinh tai nhức óc của nước vang lên giữa trời và đất, trong tai và mắt của Điệp Y, vạn vật dường như mất đi màu sắc và âm thanh, chỉ còn lại một thanh âm trầm thấp chậm rãi kiên định vấn vít, "Đừng có sợ, còn có ta"

好简单的六个字,却在蝶衣的心中翻起了惊天的波浪,蝶衣定定的望着古皓然,古皓然脸色发青嘴角苍白,本来绝美俊俏的脸庞,因为大量的失血而失去了他丰润的颜色,只有那一双眼依旧清亮,依旧照耀四方,含着让人安心的神采,含着让人倾心相信的坚定。Sáu chữ rất đơn giản, nhưng trong lòng Điệp Y lại nổi sóng kinh thiên, Điệp Y nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên, sắc mặt Cổ Hạo Nhiên tái xanh khóe miệng trắng bệch, khuôn mặt vốn tuấn tú tuyệt mỹ, vì mất máu quá nhiều mà mất đi màu sắc phong nhuận vốn có của hắn, chỉ còn lại đôi mắt đó vẫn sáng ngời, vẫn như trước chiếu rọi khắp nơi, mang thần thái khiến người ta yên lòng, mang theo sự kiên định khiến người ta thật sự tin tưởng

蝶衣仰头看着上方的古皓然,心中有一块地方塌陷了,不在冰冷的让人胆寒,一股微弱的但却炙热的暖流,从遥远的地方传来,让自己感觉到了温度,那只带血的冰凉的手,传来的不是清凉的感觉,而是一种可以放心依赖的微妙感觉,在面对死亡的时候,他没有放弃她,蝶衣在怔然中,嘴角无意识的勾了起来,虽然依旧冰冷绝艳,但是里面已经有了人的温度。Điệp Y ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên bên trên, trong lòng có một nơi đã sụp đổ rồi, không còn băng lạnh khiến người ta khiếp sợ, một dòng nước ấm yếu ớt nhưng nóng rực, từ nơi rất xa truyền tới, để mình cảm giác được độ ấm, cánh tay băng lạnh mang theo máu, truyền tới không phải là cảm giác thanh lạnh, mà là một loại cảm giác kỳ diệu có thể yên tâm ỷ lại, vào lúc đối diện với cái chết, hắn không từ bỏ nàng, Điệp Y đang ngẩn ra, khóe miệng vô tình cong lên, tuy vẫn băng lãnh tuyệt diễm như trước, nhưng bên trong đã có độ ấm của người

"蝶衣,你怎么样?不要紧吧?"被水冲的睁不开眼的古皓然,闭着眼睛朝蝶衣的方向道。"Điệp Y, nàng sao rồi? Đừng lo?" Cổ Hạo Nhiên bị nước dội vào không mở nổi mắt, nhắm mắt quay về hướng Điệp Y nói

蝶衣收敛了刚才一瞬间的失神,现在不是说这些的时候,当下回声道:"没事。"边说边四下看了眼现在在处境,此时两人卡在瀑布的中央位置,距离的水面并不脯但是下方的水中不是深不见底的水潭,而是狰狞的横七竖八的黑色岩石,一个个没有被长年累月的流水磨去它们狰狞的表面,反而更加的尖利,照这个位置落下去,运气好的话得个全尸,运气实在好的不行的话,估计缺个胳膊断个腿不是什么问题。Điệp Y thu hồi sự thất thần trong nháy mắt vừa nãy, bây giờ không phải là lúc nói những thứ này, sau đó trả lời: "Không sao" Vừa nói vừa quan sát tứ phía tình cảnh hiện tại, lúc này hai người bị mắc kẹt ở chính giữa thác nước, khoảng cách mặt nước cũng không xa nhưng bên dưới không phải là đầm nước sâu không đáy, mà là mòm đá đen thui nằm ngang nằm dọc ghê gớm, bề ngoài gớm ghiếc của chúng không bị dòng nước lâu ngày mài mòn, ngược lại càng thêm sắc nhọn, dựa vào vị trí này rơi xuống, vận khí tốt thì có thể toàn mạng, vận khí thật sự rất rất tốt, ước chừng thiếu một cánh tay đứt một cái chân không phải là vấn đề gì

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now