Chương 120 Địa ngục (地狱)

14 0 0
                                    

古皓然点点头道:"我知道,我会为他处理。" Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu nói: "Ta biết, ta sẽ xử lý cho hắn"

蝶衣抓住古皓然的手不放,用力把他扯到身后冷冷的道:"不是他有病,而是这样大规模的尸体不加处理,会滋生传染病。"见古皓然不太明白这传染病,蝶衣想了想勉强想了个通俗的用语道:"就是瘟疫。" Điệp Y nắm chặt lấy tay Cổ Hạo Nhiên không buông, dùng sức kéo hắn ra đằng sau lạnh lùng nói: "Không phải hắn có bệnh, mà là đám thi thể không được xử lý này, sẽ sinh ra bệnh truyền nhiễm" Thấy Cổ Hạo Nhiên không hiểu lắm về bệnh truyền nhiễm này, Điệp Y nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng nghĩ ra một từ thông dụng: "Chính là bệnh dịch"

古皓然顿时大惊道:"怎么会?"瘟疫的可怕古皓然是知道的,虽然没有见过但是只闻其名,已经可以产生强烈畏惧感。Cổ Hạo Nhiên liền kinh ngạc nói: "Sao thế được?" Cổ Hạo Nhiên biết sự đáng sợ của bệnh dịch, tuy chưa từng thấy qua nhưng chỉ nghe danh, đã có thể sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt

蝶衣看着眼前死人活人生存在一起的局面,想着该怎么跟古皓然解释,旁边的林野皱眉道:"尸水有毒,现在通过活人传染,这样下去确实如夫人所说,会爆发大规模的瘟椰这比什么都要可怕。" Điệp Y nhìn cảnh người chết người sống cùng tồn tại sinh hoạt, nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Cổ Hạo Nhiên, Lâm Dã bên cạnh chau mày nói: "Dịch chảy ra từ thi thể có độc, bây giờ truyền qua người sống, nếu cứ như vậy sẽ thật như phu nhân đã nói, bạo phát dịch bệnh đại quy mô điều này còn đáng sợ hơn những thứ khác

旁边一脸不忍的红净听蝶衣和林野这样一说,不由震惊的道:"难怪他们不过来伸手,原来就是知道有毒,可是这么近的距离要真的爆发瘟椰那他们又怎么能够幸免?" Hồng Tịnh bên cạnh vẻ mặt bất nhẫn nghe Điệp Y và Lâm Dã nói vậy, bất giác kinh ngạc nói: "Khó trách sao họ không đưa tay tới, thì ra là biết có độc, nhưng khoảng cách gần như vậy nếu thật sự bạo phát dịch bệnh họ sao có thể may mắn thoát được chứ?"

林野摇道:"不能幸免。"虽然难民里面有些比较年长的凭听说和经验,知道这样混杂到一起会有害,但是也只知其然不知其所以然,这样短的距离,空气,用水一污染,死亡是很容易的事情。Lâm Dã lắc đầu nói: "Không thể may mắn thoát được" Tuy bên trong nạn dân có một số người lớn tuổi dựa vào kinh nghiệm và nghe nói qua, biết hỗn tạp cùng một chỗ như vậy sẽ có hại, nhưng cũng chỉ biết một mà không biết mười, ở khoảng cách gần như vậy, không khí, nước dùng bị ô nhiễm, chết là chuyện rất dễ xảy ra

古皓然耳里听着林野的话,看着一边一边的生死混乱的伤员,满目担忧的道:"那现在怎么办?瘟椰要不控制的话一旦爆发,那怎么得了?" Trong tai Cổ Hạo Nhiên nghe Lâm Dã nói, nhìn từng đám người bị thương sống chết trộn lẫn vào nhau, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nói: "Vậy bây giờ làm thế nào? Dịch bệnh nếu không khống chế được một khi bùng phát, sao mà chịu nổi?"

蝶衣阴沉着脸道:"一是隔离,二是焚烧,三是消毒,四是药物控制,你办的到?"蝶衣是从那些环境中走出来的,对什么不熟悉对尸体最熟悉,怎么处理不让自己在艰苦的环境下受到感染,蝶衣知之甚详,所以古皓然一问,蝶衣立马就罗列出最重要的几条。Điệp Y vẻ mặt âm trầm nói: "Một là cách ly, hai là thiêu, ba là tiêu độc, bốn là khống chế bằng thuốc, ngươi làm được không?" Điệp Y đi ra từ nơi đó, đối với những thứ khác không quen thuộc nhưng đối với thi thể thì rất quen thuộc, xử lý thế nào để mình trong hoàn cảnh gian nan mà không bị lây nhiễm, Điệp Y biết rất rõ, cho nên Cổ Hạo Nhiên vừa hỏi, Điệp Y lập tức liệt ra những việc quan trọng nhất cần phải làm

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now