Chương 58 Tiên cảnh (仙境?)

8 0 0
                                    

    热,好像被太阳快要烤熟一般,昏昏沉沉的蝶衣在一片红火大太阳中睁开双眼,头顶是一片蓝天白云红太阳,感觉的身体不在随波浮沉,蝶衣第一时间撑起酸痛的身体朝四周察看。Nóng, dường như sắp bị mặt trời nướng chín vậy, Điệp Y mơ mơ hồ hồ đang trong một mảng trời đỏ rực mở đôi mắt ra, trên đầu là một mảng trời xanh mây trắng mặt trời đỏ, cảm giác được cơ thể đã không để mặc cho sóng đánh lúc nổi lúc chìm nữa, đầu tiên Điệp Y chống cơ thể đau nhức dậy nhìn tứ phía xem xét

入眼处是一片乱世礁,高高低低的石头在前方的海水里耸立着,岸上几乎全部是碎石,难怪垫的人腰酸背疼,黑色的礁石张牙舞爪的在浪花的冲击中发出砰砰的吼声,让人有点不寒而栗。身后几乎全部是石头,大的小的黑的白的,视线所及的地方全是山石的势力范围,虽然太阳如此毒辣的照射下来,却生生让人感到几丝阴冷的气息。Lọt vào mắt là một rạn san hô, phía trước là những hòn đá cao cao thấp thấp đứng sừng sững trong nước biển, trên bờ tựa hồ toàn bộ đều là đá vụn, khó trách khắp người eo mỏi lưng đau, san hô đen mở xòe tua nhảy múa trong bọt sóng phát ra thanh âm bang bang, khiến người ta có chút cảm giác không lạnh mà rét. Đằng sau tựa hồ toàn bộ đều là đá, to có nhỏ có đen có trắng có, những nơi nhìn thấy nằm trong phạm vi núi đá, tuy mặt trời gay gắt chiếu xuống như vậy, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có vài tia khí tức âm lạnh

蝶衣快速扫了周围的环境一眼,便欲撑起身来,腰间一股纠缠的力道让本来已经没什么劲的蝶衣,一个偏歪又坐了回去,此时蝶衣才转头看见身旁的古皓然,古皓然面色苍白嘴角干枯的裂了开来,整个人一点没有往日的丰神俊朗,一手牢牢的抱紧自己的腰间,一手死死抓着落海时的木头,纵然昏睡也不曾放开。Điệp Y mau chóng quét mắt nhìn môi trường xung quanh một cái, liền muốn chống người dậy, eo bị một lực đạo quấn lấy khiến Điệp Y không mấy dùng sức, nghiêng một cái lại ngồi xuống, lúc này Điệp Y mới quay đầu thấy Cổ Hạo Nhiên bên cạnh, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt trắng nhợt khóe miệng khô nứt nẻ, khắp người không chút vẻ tuấn lãng trước đây, một tay ôm chặt lấy eo mình, một tay ôm chặt lấy khúc gỗ lúc rơi xuống biển, ngay cả ngủ mê cũng không buông ra

蝶衣扫了古皓然一眼微微皱了皱眉,落入海里的时候一片混乱,幸好抓住了一根木头,比拟知道这随波浮沉了几日,反正前几次清醒的时候全是在海水里浸泡着,后来自己实在支撑不住晕了过去,也不知道是天意带自己上了岸,还是面前的这个人带自己上了岸。Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái hơi chau mày, lúc rơi xuống biển một mảng hỗn loạn, may mà bắt chặt lấy một khúc gỗ, để tùy ý trôi nổi vài ngày, tóm lại mấy lần trước lúc thanh tỉnh đều là đang đắm mình trong nước biển, sau đó tự mình thật sự không chịu nổi mà ngất đi, cũng không biết là ý trời đem mình lên bờ, hay là người trước mặt này đem mình lên bờ

"这是什么地方啊?"一道沙哑的声音传来,蝶衣见古皓然边按着眉头边睁开眼睛看着自己,目光中又是欣喜又是放心。"Đây là đâu a?" Một thanh âm khàn khàn truyền tới, Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên vừa ấn đầu mày vừa mở mắt nhìn mình, trong ánh mắt vừa vui mừng vừa yên lòng

蝶衣挑了挑眉淡淡的道:"起来看这是什么地方。" Điệp Y nhướng nhướng mày nhạt giọng nói: "Dậy đi xem đây là đâu"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now