Chương 79 Thi đẹp (比美)

12 1 0
                                    

一番疾言厉色的话落下,包厢里的古皓然等面面相觑,一时问苦笑不得,做生意的最忌讳的就是来砸场的,所谓行有行规,古家也是做生意发家的,里面的规矩自然比任何人都了解,这一下见被别人误以为是来砸场子的,不由都一脸郁闷的瞪着站在门边的古浩名。Một tràng những lời giận dữ vừa dứt, bọn Cổ Hạo Nhiên trong phòng bao đều nhìn nhau, trong nhất thời dở khóc dở cười, làm ăn kỵ nhất chính là có người tới quấy phá, cái gọi là ngành gì có quy tắc của ngành đó, Cổ gia cũng làm ăn buôn bán, quy tắc bên trong đương nhiên hiểu hơn bất kỳ người nào khác, lần này bị người ta hiểu nhầm cho rằng tới đây phá đám, bất giác vẻ mặt đều buồn bã nhìn Cổ Hạo Danh đứng bên cạnh cửa

古浩名咳嗽两声嘿嘿一笑道:"掌柜的误会了,我们不过是真的不习惯吃这些东西而巳,并不是采砸场的,若我们的举动叫其他人误会了,我在这里向掌柜的陪个不是。"是自己等有错在先,要是说个软话就能过了这一关,古家人倒是完全不在意,毕竟这是在影束,又不是在圣天,是谁都要给古家几分面子。Cổ Hạo Danh ho hai tiếng cười hì hì nói: "Chưởng quầy hiểu lầm rồi, chẳng qua chúng tôi thật sự không quen ăn những thứ này mà thôi, cũng không phải là phá đám gì cả, nếu hành động của chúng tôi khiến người khác hiểu nhầm, ta ở đây xin được bồi thường gấp bội cho chưởng quầy" Là bên mình sai trước, nếu nói lời mềm có thể qua được ải này, người Cổ gia ngược lại hoàn toàn không để tâm, dù sao đây là Ảnh Thúc, lại không phải là Thánh Thiên, ai cũng phải để mấy phần thể diện cho Cổ gia

那中年人见古浩名言语得体,古皓然等又是一身贵气,方收敛了几分厉色冷冷的道:"陪个不是到也不必,我衣阳村也不是仗势欺人的地方,我开头也给各位客官有了交代,我们衣阳村不接受浪费,这等珍惜佳肴并不是任何人点我们都会上的,今日不过是见众位气度不凡,想是有些根基的人,所以才费尽村中食材整治了这几桌美味费心招待,为此还推掉了其他客人的点菜,要是就这样让你们糟蹋了,我们衣阳村颜面何存,以后还拿什么出去说话?" Người trung niên đó thấy Cổ Hạo Danh lời nói chừng mực, bọn Cổ Hạo Nhiên toàn thân lại là quý khí, liền thu liễm mấy phần nghiêm nghị lạnh lùng nói: "Không nhất thiết bồi thường, thôn Y Dương chúng tôi cũng không phải là nơi cậy thế ức hiếp người, lúc đầu tôi đã căn dặn với các vị khách quan, thôn Y Dương chúng tôi không chấp nhận lãng phí, mấy món trân quý đáng giá này không phải ai gọi chúng tôi đều mang lên, hôm nay chẳng qua thấy các vị khí độ bất phàm, nghĩ là người có chút căn cơ, cho nên mới tận lực tìm nguyên liệu khắp thôn hao tâm làm ra mấy món mỹ vị này để chiêu đãi, vì điều này còn từ chối các vị khách khác gọi món, nếu cứ như vậy để các vị làm hỏng chuyện, mặt mũi thôn Y Dương chúng tôi biết để đâu, sau này làm sao mà ăn nói?"

古浩名扫了一眼离饭桌远远的众人,见其脸上都是一脸恐怖的瞪着桌上的虫宴,要让自己等吃完这些东西,摆明了没得商量,不由徽微皱了皱眉道:"既然这样,行有行规,我们接受不了这个东西,掌柜的就划出道儿来吧,我们接着。"既然双方没说的拢的可能,古浩名也不多话了,古家人也不是真能低声下气的料,不如按行规解决吧。Cổ Hạo Danh quét mắt nhìn mọi người đang cách xa bàn ăn, thấy trên mặt ai nấy đều là vẻ khủng khiếp trừng mắt nhìn trùng yến trên bàn, nếu để bọn mình ăn hết những thứ này, rõ ràng không cần thương lượng, bất giác chau mày nói: "Đã như vậy, ngành nào có quy tắc của ngành đó, chúng tôi không chấp nhận nổi những thứ này, chưởng quầy cứ đưa ra một cách, chúng tôi tiếp" Đôi bên đã không thể thương lượng được, Cổ Hạo Danh cũng không nhiều lời, người Cổ gia cũng không phải là thật sự có thể thấp giọng khiêm nhường, chi bằng theo quy tắc trong ngành để giải quyết vậy"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now