Chương 122 Mở khố (开仓)

6 1 0
                                    

"为什么说我们死到临头?你们是什么意思?"那一直没有开口的总兵,见古皓然和蝶衣自顾自离去,那最后冰冷的话语,和那不经意间流露的怜惜,这总兵顿时感觉不对,不由出声问道。"Sao lại nói chúng tôi chết tới nơi rồi? Các người là ý gì?" Vị tổng binh nãy giờ không mở miệng, thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y tự mình rời đi, lời nói băng lạnh sau cùng, và vẻ thương tiếc vô tình lộ ra, vị tổng binh này liền cảm thấy không đúng, bất giác lên tiếng hỏi.

古皓然和蝶衣没有回头,也没有停下脚步,古皓然听见问话淡淡的道:"既然在杀人怎么一点常识也没有,这么多的尸体腐烂在到处,在现在这种情况下,你一个总兵应该知道,这就是瘟疫爆发的前奏。" Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y không quay đầu lại, cũng không dừng bước, Cổ Hạo Nhiên nghe thấy câu hỏi này nhàn nhạt nói: "Đã giết người sao chút thường thức cũng không có, đâu đâu cũng nhiều thi thể thối rửa như vậy, dưới tình hình này, một tổng binh như ngươi lẽ ra phải biết, đây là giai đoạn đầu để bạo phát ôn dịch."

总兵一听顿时脸色都白了,他能当上总兵自然不是什么无学无术之人,起先一直在生,死,掠夺,反掠夺中生存,还没有考虑到这些因素,现在听古皓然这么一说,再四下里一看,顿时全身都开始,断断续续的道:"瘟椰这会爆发瘟椰天啦,我怎么......"在过度的惊吓中居然话都说不完整。Tổng binh vừa nghe vậy mặt liền trắng bệch, hắn có thể lên làm tổng binh đương nhiên không phải là người vô học cái gì cũng không biết, lúc đầu luôn chỉ lo sống, chết, cướp đoạt, cướp đoạt lại để sinh tồn, chưa từng nghĩ qua những nhân tố này, bây giờ nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, lại nhìn bốn phía, toàn thân bắt đầu run rẩy, lắp bắp nói: "Bệnh dịch lần này sẽ bùng phát bệnh dịch, trời ạ, sao ta lại..." Trong sự kinh ngạc quá độ đến cả lời nói cũng không hoàn chỉnh.

在古皓然话说完之后,所有人听见了那瘟疫的两个字,不由都惊慌起来,瘟椰就算不知道它是怎么爆发的,但是它的可怕却是所有人都知道,听古皓然那么一说,再看见总兵脸色苍白的发颤,顿时所有人都开始慌乱起来。Cổ Hạo Nhiên nói xong, mọi người đều nghe thấy hai từ bệnh dịch, bất giác đều trở nên kinh hãi, bệnh dịch cứ cho là không biết sao nó lại bùng phát, nhưng sự đáng sợ của nó mọi người đều biết, nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, lại thấy tổng binh run rẩy vẻ mặt trắng bệch, mọi người liền trở nên hoảng loạn.

"瘟椰怎么会有瘟椰会死人的。" "Sao lại có bệnh dịch bệnh dịch chết người đấy."

"天,瘟椰瘟疫......" "Trời ạ, bệnh dịch bệnh dịch..."

没有食物虽然可怕,但是瘟疫这东西却更加让人可怕,瘟疫这种东西没有人见过,但是就是因为没有人见过,所以道听途说更加的让人觉得恐怖,况且这瘟疫本身也是恐怖的东西,这一听说是瘟疫有些人连话都说不清楚了。Không có thức ăn tuy là đáng sợ, nhưng thứ bệnh dịch này càng khiến người ta thấy đáng sợ hơn, bệnh dịch cái loại này chưa ai thấy qua, nhưng chính vì chưa ai thấy qua, cho nên lời đồn càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, vả lại bản thân của bệnh dịch vốn là thứ đáng sợ, lần này vừa nghe nói là bệnh dịch có một số người đến cả nói cũng nói không rõ nữa.

蝶衣冷冷的道:"杀吧,尽量杀,也许早点死还是最好的选择。" Điệp Y lạnh lùng nói: "Giết đi, cố hết sức mà giết, có lẽ chết sớm một chút là lựa chọn tốt nhất."

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now