Chương 15 Ngươi là của ta (你是我的)

6 0 0
                                    

梦寻见古皓然气势汹汹的走来,忙站在蝶衣身前张开双臂拦住古皓然,瞪着眼道:"不许欺负美人姐姐,美人姐姐是我的。" Mộng Tầm thấy Cổ Hạo Nhiên khí thế hung hãn đi tới, vội đứng trước người Điệp Y dang hai tay ra cản Cổ Hạo Nhiên, trừng mắt nói: "Không được phép bắt nạt mỹ nhân tỷ tỷ, mỹ nhân tỷ tỷ là của ta"

古皓然脸色难看的一把提着梦寻衣领抓起来,对视着梦寻一字一句道:"要论负责还轮不到你,我抱也抱过了,亲也亲过了,你已经来晚了,现在她是我妻子,她是我的,你这辈子都别想。"说罢直接提起梦寻紧走两步,就给古浩扬扔到了怀里。Cổ Hạo Nhiên sắc mặt khó coi một tay nắm lấy dây áo Mộng Tầm đưa lên, nhìn thẳng Mộng Tầm nói từng chữ từng câu một: "Nếu xét về trách nhiệm ngươi không bằng rồi, ôm; ta cũng từng ôm qua, hôn; ta cũng từng hôn qua, ngươi đã đến sau rồi, bây giờ nàng ấy là thê tử ta, nàng ấy là của ta, ngươi kiếp này đừng mơ nghĩ tới" Nói xong trực tiếp nhấc bổng Mộng Tầm đi lên hai bước, vứt vào lòng Cổ Hạo Dương

"咳咳,我说浩然啊,这个你们房间里的事情就不用在这里讲了,蝶衣是你的妻子,这个我们都知道,你想怎样是你的事,这里诗共场合,请注意不要教坏小孩子。"坐在上面的方琉云一本正经的看着古皓然。"Khụ khụ, ta nói Hạo Nhiên à, chuyện phòng the của hai người đừng nói ở đây, Điệp Y là thê tử ngươi, cái này bọn ta ai cũng biết, ngươi muốn thế nào là việc của ngươi, ở đây là trốn công cộng, chú ý đừng dạy hư tiểu hài tử" Ngồi ở trên Phương Lưu Vân vẻ nghiêm trang nhìn Cổ Hạo Nhiên

本来笑闹成一团的大厅众人,一听这话顿时都安静下来,半响不知道是谁扑哧忍不住笑出声来,紧接着一连串的忍笑声不停歇的露点缝,一时口快说出来后古皓然才感觉没妥,顿时尴尬的站在大厅中央,面上忍不住透出红来。Lúc đầu mọi người đang quây quần náo nhiệt, vừa nghe lời này liền yên tĩnh lại, nửa buổi trời không biết ai nhịn không được bật cười thành tiếng, tiếp đó là một tràng cười không ngừng, sau khi nhất thời mau miệng nói ra Cổ Hạo Nhiên mới cảm thấy không thỏa đáng, lập tức ngượng nghịu đứng chính giữa phòng lớn, không nhịn được đỏ mặt

蝶衣到没什么事的抱着小梦心站了起来,这么个小孩子抱起来软软的,到破了蝶衣不喜人进身的习惯。Điệp Y như không có việc gì ôm tiểu Mộng Tâm đứng dậy, tiểu hài tử bé thế này ôm thật mềm mại, phá đi thói quen không thích người khác tới gần của Điệp Y

大厅中的人怕蝶衣尴尬,都死死忍着不敢笑出声来,此时十岁的古浩雨上前拉住蝶衣的衣角道:"小嫂子,小哥这副容貌真的有点靠不住,他说你是他的,那他也是你的,要是小哥做出对不起你的事情来,你一定不要手软,要把他的嚣张打压下来才行。" Người trong phòng lớn sợ Điệp Y ngại, đều gắng nhịn không dám cười thành tiếng, lúc này Cổ Hạo Vũ mười tuổi bước lên trước kéo lấy góc áo của Điệp Y nói: "Tiểu tẩu tử, tiểu ca với dung mạo này thật sự có chút không đáng tin, huynh ấy nói tẩu là của huynh ấy, vậy huynh ấy cũng là của tẩu, nếu tiểu ca làm ra chuyện gì có lỗi với tẩu, tẩu nhất định không được mềm tay, phải hung hăn đàn áp huynh ấy mới được"

古皓然正觉得尴尬,一听古浩雨在这么多人面前说他不可靠,顿时又火大起来,转身朝古浩雨吼道:"她是我的就是我的,管我可不可靠她都是我的,你个丫头今天还反了天了。" Cổ Hạo Nhiên đang cảm thấy ngại ngùng, vừa nghe Cổ Hạo Vũ ở trước mặt nhiều người như vậy nói hắn không đáng tin, lập tức lại nổi cơn thịnh nộ, xoay người hướng tới Cổ Hạo Vũ lớn tiếng nói: "Nàng ấy là của ta thì chính là của ta, không cần biết ta có đáng tin hay không nàng ấy cũng là của ta, nha đầu nhà ngươi hôm nay làm phản"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now