Chương 22 Ta đấu (我斗)

4 0 0
                                    

    茗清不由后退一步摸了摸鼻子,少爷,不是茗清不帮你,实在是少夫人更厉害。灵伸手拉住他往后退了几步,与行站在了一起,显然没有插手进去帮忙的意思。Minh Thanh bất giác lùi lại một bước sờ sờ mũi, thiếu gia, không phải Minh Thanh không giúp người, thực tế là thiếu phu nhân lợi hại hơn. Linh đưa tay kéo lấy hắn lùi lại vài bước, đứng cùng với Hành, rõ ràng không có ý nhúng tay vào giúp đỡ

坐在上面的古震和古浩扬相视一眼后,暗自打量起蝶衣来,一向连他们都命令不了的风等四个护卫,会听蝶衣的已经出乎人意料了,现在居然听蝶衣的对古皓然出手,这情形就让人不能理解了。Ngồi ở phía trên Cổ Chấn và Cổ Hạo Dương sau khi đưa mắt nhìn nhau, tự mình đánh giá Điệp Y, ngay cả họ cũng không thể ra lệnh cho bốn người hộ vệ như Phong, nghe lời Điệp Y đã là ngoài ý muốn rồi, bây giờ lại nghe Điệp Y ra tay với Cổ Hạo Nhiên, tình hình này làm người ta không thể lý giải nổi

蝶衣冷哼一声道:"兄弟?手足?怎么不让他们脱了衣服给你。" Điệp Y hừ lạnh một tiếng nói: "Huynh đệ? Thủ túc? Sao không để họ cởi y phục cho ngươi?"

此话一出那本已经呆了的几个人,忙手忙脚乱的脱下自己的衣服,就要往古皓然身上披,蝶衣阴冷的双目一扫冷声道:"风,柳,你们给我听着,他们谁敢动,就给我打断双腿扔出去,以后有我在的地方十里之内不得出现。" Lời này nói ra đã làm mấy người ngẩn ra, vội vàng cởi y phục của mình, muốn khoát lên người Cổ Hạo Nhiên, đôi mắt âm lạnh của Điệp Y nhìn lướt qua lạnh giọng nói: "Phong, Liễu, các ngươi nghe rõ cho ta, bọn họ ai dám động, thì đánh gãy đôi chân hắn ném ra ngoài cho ta, sau này chỗ nào có ta phải cách xa mười dặm không được xuất hiện"

站在不远处的俩人相视一眼后,二话不说的站了出来,今日少夫人要立威了,虽然拿少爷开刀不太好,不过谁叫少爷撞了上去,还有那几个不知好歹的远亲,少夫人那性子可以吃亏,但是绝对不能犯了她的逆鳞,而且还是在这么多人的面前,行等也都看到了这一点,所以都站了出来,唯独少爷已经气炸了,已经无法考虑。Đứng cách đó không xa hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó không nói hai lời liền đứng ra, hôm nay thiếu phu nhân muốn lập uy rồi, tuy lấy thiếu gia để khai đao không hay lắm, nhưng mà ai kêu thiếu gia đụng phải, còn có mấy tên họ hàng xa không biết tốt xấu kia, thiếu phu nhân với tính cách đó có thể chịu thiệt, nhưng tuyệt đối không thể chạm vào vảy ngược của nàng, mà còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn của Hành đều nhìn thấy điểm này, cho nên đều đứng dậy, duy chỉ có thiếu gia đã tức tới bốc khói, đã không thể suy nghĩ được gì.

那几个远亲顿时收回欲给古浩然披衣的手,一径的连连后退,嘴里连话都不敢说,风等的身手那是府里最好的,平时可只听古皓然的话,而刚才敢说对蝶衣那么不敬的话,也是因为古皓然跟蝶衣关系不好,而且蝶衣也不是有什么后台的人,自然就凭着古皓然的喜好为上,那里知道这蝶衣不发威也就只冷点,一发威连古皓然也敢收拾,他们自然是更不放在眼里了。Mấy tên họ hàng xa đó lập tức thu lại cánh tay đang muốn lấy áo khoác lên Cổ Hạo Nhiên, không ngừng lùi lại đằng sau, trong miệng ngay cả nói cũng không dám nói, thân thủ của bọn người như Phong tốt nhất trong phủ, thường ngày chỉ nghe lời Cổ Hạo Nhiên, mà vừa rồi dám nói lời bất kính với Điệp Y, cũng là vì quan hệ của Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y không tốt, vả lại Điệp Y cũng không phải là người có gì chống lưng, đương nhiên chỉ vì muốn Cổ Hạo Nhiên vui, sao biết được Điệp Y này không phát uy cũng chỉ có chút lạnh lùng , một khi phát uy đến cả Cổ Hạo Nhiên cũng dám thu thập, đương nhiên càng không để bọn họ vào mắt.

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now